Đã lâu lăm rùi, hôm nay mới có người hỏi em về anh. Thật không ngờ trong suy nghĩ của nhiều người em vẫn được coi là người yêu cua anh đến vậy. Em nên vui hay nên buồn nhỉ? Trong suy nghĩ của họ là vậy còn trong anh em là gì? Hỏi vậy thôi chứ em ko muốn nghe câu trả lời từ anh chút nào. Bởi em sợ anh trả lời đúng như sự thật đang tồn tại giữa anh và em.
Và bất chợt em nhớ ra, chỉ ngày nữa thôi là vừa tròn 2 tháng em trả lại sự tự do cho anh-đồng ý chiat tay. Sau khi chia tay em đã sống 1tháng để buồn, để ủ rũ và để thi thoảng khóc khi nhớ về anh. Nhưng tháng tiếp theo có lẽ em dã khá hơn rất nhiều. Vẫn nhớ về anh thật nhiều nhưng nỗi nhớ ko biến thành những giọt nước mắt nữa. Nước mắt em ko rơi không biết bởi tình yêu trong em đã vơi dần hay nước mắt em đã cạn, cũng có thể do em đã học được sự cứng rắn. Học được cách hiểu rằng anh không còn là của em.
Có nhiều người nói với em rằng hãy quên anh, hãy sống với hiện tại và tương lai chứ đừng nhìn về quá khứ. Có lẽ em cung phải cố gắng làm vậy. Nhưng quả thật từ sâu thẳm trái tim em, em vẫn muốn được yêu anh. Dù có rất nhiều người nói rằng đừng tin con trai và chính em cung tự biết con trai chẳng ai tốt nhưng em vẫn tin anh. Vẫn tin rằng anh ko giông những người khác.
Thà khi chia tay anh cứ nói rằng vì hết yêu em để em hận mà quên anh trong đau khổ còn hơn. Sao anh lại nói vẫn còn yêu em, chia tay cũng vì nghĩ cho em quá nhiều phải ko anh.Anh có biết làm vậy thì sẽ càng lam em yeu anh nhiều hơn ko. Anh ngốc lắm.
Em phải làm thế nào bi giờ. Có lẽ em sẽ nghe lời anh. Cố gắng học hành, ko làm anh thất vọng. Em sẽ lấy anh lam mục tiêu phấn đấu. Được ko anh? Cứ vậy nhé!