Mối tình thứ 2 là dành cho 1 anh chàng học mỹ thuật, hùi nhỏ tôi từng thích làm họa sỹ mà. Thích anh ta từ cái dáng cặm cụi vẽ, từ nhừng đường bút có vẻ như rất đơn giản mà đối với tôi lúc đó thì thật là diệu kỳ, từ những bức tranh anh ta vẽ, yêu anh lúc nào cũng chẳng hay. Bình thường thì đi học về rất hay thích la cà, nhưng từ khi biết về nhà sẽ được gặp anh thì trở nên ngoan lắm, học xong là lo về liền, để được gặp anh mà. :D
Rùi cũng cứ thế, rùi chẳng dám nói, rùi chỉ đứng ngoài nhìn anh thui
Để rùi đến một ngày anh bị bệnh, anh về quê chữa bệnh, và chẳng một lời từ biệt, anh đã đi mà chẳng nói với tôi một lời. Tôi chỉ kịp nt cho anh bảo anh giử gìn sức khỏe.
Cho đến một ngày tôi lấy hết can đảm để nt cho anh, để nói với anh tất cả, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Rùi nhìu lần như vậy, tn đi mà chẳng có hồi âm, để đến 1 ngày nhớ quá lại gọi cho anh, nhưng rùi chỉ lặng nghe anh nói mà chẳng dám cất lên 1 lời nào, trống ngực cứ rộn cả lên , và hình như có cảm giác như sợ anh nghe thấy rùi lại tắt máy, rùi lại hối tiếc.
Và rồi tình cảm đó cũng hết, vì chẳng ai có thể chờ đợi 1 người trong vô vọng như thế cả, và tôi cũng vậy
Cho đến bây giờ, lâu lâu cũng nt cho anh, cũng bảo anh giữ gìn sk, cũng chúc anh may mắn và hạnh phúc, và lại làm cho a thấy khó hỉu, vì chẳng ai lưu số của nhau vào máy cả, chỉ có số anh là tôi luôn giữ ở trong tim tôi thui
Tình yêu đã hết rùi nhưng vẫn còn tình nghĩa mà, lâu lâu lại nghĩ tới anh, nghĩ tới những chuyện xảy ra, rùi lại tự mỉm cười, nghĩ lại lúc đó thấy mình ngốc thiệt
Không biết giờ này anh thế nào rồi!