Hôm nay có người kể với em về chuyên tình của họ. Người đó nói với em như để tâm sự để em tìm cách giải quyết hộ. Em đã cố ko nhớ anh nhưng chuyện của người đó làm trái tim em lại loạn nhịp hướng về anh. Em thấy cô gái trong câu chyện ấy thật ngốc. Có 1 người yêu mình đến vậy mà chỉ vì người mình yêu tạm thời đi làm xa ko thể luôn luôn ở cạnh, ko thể chạy đến mỗi khi cô ấy cần mà cô ấy lại muôn suy nghĩ lại chuyên của 2 người. Người ấy ngốc quá anh nhỉ? Khi yêu và được yêu đã là hạnh phúc, khi 2 người ấy lại quá hạnh phúc bên nhau mà còn muốn suy nghĩ lại gì chứ! Em ghét người con gái ấy và em cũng buồn về chính mình. Khi có anh ở bên thì em ko biết trân trọng, hơi 1 tí là đòi chia tay. Khi anh xa em thật thì lại khóc lóc và níu kéo. Có khi em còn dại hơn người con gái trong câu chuyện đó nữa. Em đã để anh tuột khỏi tay vì những lí do thật trẻ con, thật ngốc nghếch. Bây giờ khi anh và em chỉ còn là 2 người bạn em chí mong có 1 ngày anh quay lại, lại cho em là 'my love' trong anh. Khi ấy dù anh ở xa em hàng trăm km như bây giờ hay hàng ngàn km đi nữa thì em vấn sẽ hạnh phúc và se ko để mất anh 1 lần nữa. Em muốn nói với cô gái ngốc kía rằng chỉ cần thật lòng yêu nhau thì khoảng cách địa lí chẳng là gì vì dù thế nào 2 tâm hồn vẫn luôn hướng về nhau. Hãy biết trân trọng người mình yêu và yêu mình. Đừng để đến khi hối hận thì sẽ ko tìm lại được cái đã mất dâu dặc biệt là ty. Cứ coi như khoảng cách là chướng ngại vật thử thách tình yêu của 2người. và nếu đã thật sự yêu nhau thì đừng đặt câu hỏi ' liệu khoảng cách có bảo toàn được tình yêu?"