Đêm lại về trong yên lặng và xa vắng, đêm dù buồn dù tối, dù thẫm đẫm những giọt nước lung linh, cũng ko thể che dấu, cũng ko thể làm bớt đi những nhung nhớ, những lo lắng về một ngày mai mình có khỏi cách xa. Khoảng cách như sâu thẳm hơn khi đứng giữa một buổi đêm tối trời, ánh mắt yêu thương trìu mến của tình yêu, có như một vì sao, như một ánh sáng chiếu xa vô tận để mình có thể tin tưởng đi theo và tìm thấy nhau ko em nhỉ? Anh bỗng thấy sợ, sợ trước nhiều thứ vô hình, sợ cả những thứ xuất phát từ thân quen gần gũi, những thứ đã đưa anh gần lại với em, những thứ đã khiến mình gần nhau hơn, yêu thương và tin tưởng nhau nhiều hơn, nhưng những thứ đó giờ ko còn nguyên vẹn, em hiểu và thấy để vẫn tiếp tục mình yêu thương nhau nhiều hơn ko ? Nếu một ngày mình sẽ phải cách xa, nhưng vì những điều ko đáng anh sao có thể cam chịu, anh sao có thể ..... bình yên hay yên lặng được.
Chẳng thể được thật gần bên em, chẳng được có em trong vòng tay nhung nhớ, chẳng thể nào cho thấy bình yên và vĩnh cửu, chẳng thể nào để có em ngay bây giờ để em thấy những gì mình đang có, chẳng thể nào cầm được bàn tay yêu thương đặt lên ngực trái để thấy tim mình rung lên, rằng anh đang rất yêu và cần em trong cuộc đời này.