themoonken Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 21 Age : 28 Đến từ : giua thien duong va dia nguc Châm ngôn sống : chung ta la qua khu cua ngay mai Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 56189 Ngày tham gia : 13/07/2009
| Tiêu đề: Anh yêu em nhiều lắm Sat Sep 05, 2009 1:07 pm | |
| 1 năm 6 tháng 19 ngày rồi em nhỉ... Ngày mà anh đã mất em mãi mãi. Thời gian trôi qua rất nhanh phải không em?
Nhưng sao anh vẫn không thể nào quên được những ngày tháng mà anh và em cùng nhau trải qua. Anh nhớ như in những lúc anh chở em tan trường, những lúc anh và em cùng nắm tay chạy trên đường phố dưới con mưa tầm tã, ướt đẫm hết cả người. Mọi người đi qua lại nhìn anh và em với ánh mắt cười cợt. Họ nghĩ rằng anh và em là những người điên đấy em ạ. Với anh, điều đó rất đúng, anh đã trở nên 1 kẻ điên vì anh quá hạnh phúc, vì lúc anh có em.
Nhớ lắm ánh mắt, nụ cười và cả những giọt nước mắt của em. Chúng mình đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian - cái khoảng thời gian mà đối với chính anh là đẹp nhất trong cuộc sống này, dù không phải lúc nào cũng chỉ có những niềm vui, nụ cười và hạnh phúc mà còn có cả nỗi buồn, nước mắt và niềm đau. Em còn nhớ không???
Ngày kỉ niệm 1 năm ta quen nhau, anh đã biến ước mơ em thành sự thật. Em ước sẽ được cùng anh ngắm cảnh biển dưới bầu trời hoàng hôn, anh đã biến giấc mơ ấy thành sự thật. Kì nghỉ ở Nha Trang có lẽ là 1 kì nghỉ anh sẽ không bao giờ quên trong đời mình. Đối với em có thể đó là những ngày tháng trong giấc mơ của em nhưng đối với anh đó là những ngày mà anh không biết rằng từ “hạnh phúc” có thật sự đủ để diễn tả những gì đang trào dâng trong con tim anh hay không? Hạnh phúc không phải vì những cảnh đẹp và thơ mộng như chuyện cổ tích mà ta đã từng trải qua ở đấy, hạnh phúc của anh đơn giản chỉ là được ở bên em….
Trước lúc anh gặp em, anh chỉ là 1 chàng trai với ước mơ mình sẽ làm được nhiều điều cho cuộc sống mình, anh nghĩ cuộc đời sau này của anh sẽ phải làm rất nhiều điều vì anh quá nhiều ước mơ và hoài bão nhưng sau khi gặp em anh biết rằng tất cả những gì anh phải làm trong cuộc đời còn lại của anh là làm cho em có nụ cười và hạnh phúc mỗi ngày. Vì chỉ có khi đó anh mới thật sự được bình yên. Vì bình yên của anh đơn giản chỉ là nụ cười của em…
Trước khi gặp em anh là 1 chàng trai nhút nhát với nhiều âu lo và băn khoăn trong cuộc sống này. Nhưng sau khi gặp em, em đã cho anh sức mạnh. Anh đã can đảm và mạnh dạn hơn. Tất cả chỉ vì anh muốn che chở cho em. Chính em đã thay đổi cuộc đời anh em ạ. Và anh biết rằng cuộc sống của anh sẽ không thể nào thiếu em….Vì cuộc đời của anh đơn giản chỉ cần có em. Khoảnh khắc bình yên nhất trong cuộc đời anh chính là khi em tựa đầu vào vai anh. Tay anh và em khóa chặt lấy nhau và phía trước mắt là 1 màu đỏ cam của khung cảnh mặt trời lặn. Sóng biển cứ vỗ rì rào như những lời em thì thầm bên tai anh "Em yêu anh”… Gió cũng vi vu mang hương biển quyện vào tóc em - mùi hương tóc không bao giờ anh quên được… Gió biển như nhẹ nhàng khẽ vuốt lấy tóc em như anh đang làm vậy. Và anh nói "Anh yêu em nhiều lắm, nhiều hơn mây bay trên trời xanh, nhiều hơn cả rừng cây bạc ngàn trên trái đất này và tình yêu đó luôn đong đầy như đại dương vô tận”.
Rồi đến 1 ngày... em đã bỏ rơi anh đi về 1 chân trời thật xa. Sao em lại nỡ làm thế với anh? Ra đi trong sự im lặng. Thà rằng em nói với anh em hết yêu anh chứ em không nên im lặng. 1 tháng… 2 tháng… 3 tháng… rồi đến tháng thứ 7, anh nhận được cuộc điện thoại từ mẹ em. Bà nói em bị bệnh. Em bị ung thư gan thời kì di căn... Bà bảo với anh là muốn anh gặp em lần cuối cùng. Em biết anh đã chết lặng đi khi nghe cuộc điện thoại đó không? Anh lập tức bỏ hết công tác, đáp chuyến bay sớm nhất có thể để về gặp em.
Trên đường vào viện anh không ngừng khóc. Anh khóc vì anh đã quá vô tâm. Anh cứ ngỡ em ra đi là vì em chưa bao giờ yêu anh. Em chỉ lừa dối tình cảm của anh. Anh khóc vì anh quá hối hận với những suy nghĩ đó. Anh khóc vì anh đã quá vô tâm. Không biết những gì em phải đương đầu.
Đến phòng bệnh của em, anh đã cắn răng kiếm nén không khóc ra. Em trông tiều tụy hẳn đi, em xanh xao và gầy đi rất nhiều. Anh ngồi đấy rồi nắm chặt lấy tay em. Anh cùng em ôn lại những chuyện cũ nhưng chỉ duy nhất có mình anh nói. Vì em chỉ nằm đó nhưng anh biết rằng em đang nghe anh. Vì anh nhận ra những giọt nước mắt chảy dài theo khóe mi của em. Và em đã bỏ anh đi vào lúc bình minh vừa đến.
Anh thật sự như điên lên khi bác sỹ đến bên anh bảo rằng em đã ra đi. Họ kéo chiếc mền phủ đi gương mặt em. Anh không cho phép họ làm điều đó. Vì em còn sống… em còn sống mà phải không em???
Anh như chết lặng đi… Cha em đứng đấy không nói nên lời còn mẹ và chị em thì như ngất đi… Cha em giao lại cho anh bức thư em gửi anh….
Cầm bức thư trên tay anh không sao cầm được nước mắt. Em có biết rằng sau khi đọc xong bức thư đó anh đã đấm vỡ cả tấm kính nhà anh không?
Sao em lại ngốc vậy? Em không muốn anh đau lòng, em giấu anh về căn bệnh của em, em chấp nhận đấu tranh với nó một mình trong những tháng ngày cuối cùng chỉ vì không muốn anh lo lắng. Em muốn anh phải can đảm sống tiếp. Em muốn anh phải quên em đi. Em muốn anh phải sống thật tốt. Em… em… em… anh chỉ muốn nói với em… em ngốc lắm... Và anh yêu em nhiều lắm…
Anh chỉ hứa với em 2 điều duy nhất: anh sẽ can đảm sống tiếp. Anh sẽ sống thật tốt. Vì em! Còn lại anh không thể vì em là cuộc đời anh.
Tôi không biết những gì tôi ghi có thể đoạt giải hay không nhưng tôi viết nó trong nước mắt. Dù nó đoạt giải hay không….tôi cũng đã thực hiện được lời hứa với người tôi yêu. Tôi đã đối mặt với việc em ra đi! | |
|