tuankhanhqs Thành viên chăm chỉ
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 502 Châm ngôn sống : Sống trên đời cầncó một tấm lòng để gió cuốn đi. Số lần được cám ơn : 24 Điểm : 58522 Ngày tham gia : 31/03/2009
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 6/10 Hài hước: (70/100) Nội tâm: (1000/100)
| Tiêu đề: Nỗi buồn. Sun Sep 13, 2009 4:57 pm | |
| Sao hôm nay mình cảm thấy buồn và thất vọng quá ! có lẽ mình là người thất bại trong mọi lĩnh vực , 1 kẻ yếu đuối và cô đơn . Gia đình là gì ? là nơi mình nương tựa , chia sẻ những nỗi buồn , là bàn tay ấm áp lúc nào cũng gianh rộng cánh tay chào đón mình . Nhưng rối rốt cuộc ra sao ? chán nản , mình muốn quên đi tất cả nhưng nghĩ về Mẹ nên mình không thể , mình phải sống và phải vươn lên trong cuộc sống vì mẹ mình hằng đêm chỉ mong có như vậy mà thôi . Hôm bữa nói chuyện với Mẹ qua phone mình nhận ra được giọng mẹ có chút buồn , có nhưng câu nói bỏ dở , chắc là mẹ khóc , tuy không trực tiếp nhìn thấy mẹ khóc nhưng mình có thể cảm nhận được điều đó , nó như hàng ngàn mũi tên đâm vào người . Biết nói sao đây , con thương mẹ nhiều lắm ! Bạn bè là gì ? Là những đứa bạn làm cho mình vui khi mình đang gặp nỗi buồn , là những lời chia sẻ , động viên mỗi khi mình thất bại , là cùng nhau vui chơi cho quên đi nỗi sầu muộn . Nhưng trong tình bạn có những người khá nhỏ nhen và ganh tỵ , nó vô tình đã làm rạng nứt tình bạn vốn rất là tri kỷ . Sống ở xứ người phải chật vật đắng cay mà nó nào có hiểu mình . Nếu nói là ganh tỵ thì mình mới là người phải ganh tỵ với nó vì dù gì đi nữa nó vẫn còn ba mẹ bên cạnh , vui buồn hay vấp ngã có gia đình lúc nào cũng kề bên , hay những lúc đau yếu có Mẹ chăm sóc . Còn mình thì sao ? vừa học vừa đi làm để bớt đi gánh nặng cho mẹ , dù trời nắng hay những lúc mưa bão tuyết rơi mình vẫn tha tấm thân nhỏ bé để đi học và đi làm , có khi đi làm về mệt quá lăn ra ngủ mà quên cả ăn uống , trong khi đó nó ở quê nhà như cô tiểu thư đài các , không làm gì hết , chỉ có ăn , học và chơi vậy mà nỡ lòng nào lại ganh tỵ với mình làm gì , để rồi bạn bè 6, 7 năm có nhau mà bi giờ mỗi đứa 1 nơi không thèm nhìn mặt nhau , đến nỗi nhỏ em gái mình đi chợ gặp nó chào vậy mà nó làm như không thấy em mình , làm con bé xấu hổ lầm lũi đi về . Bạn bè ơi là bạn bè ! Tình yêu thì sao ? Anh là 1 con người tốt nhưng có điều anh yếu đuối quá , yếu đuối như 1 đứa con gái , anh không thể vượt qua những áp lực để đến với mình . Thôi thì không còn là gì của nhau thì xin được làm 1 người bạn bên anh vậy và cầu chúc anh sau này sẽ kiếm được người vợ hiền Hôm nay mình hơi bị lãng xẹt viết nhật ký tùm lum | |
|
vit_con_online Thành viên chăm chỉ
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 726 Age : 29 Đến từ : người đàn bà đau khổ Châm ngôn sống : Chờ người không đến vẫn chờ Số lần được cám ơn : 40 Điểm : 58751 Ngày tham gia : 02/05/2009
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (5/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: Re: Nỗi buồn. Mon Sep 14, 2009 6:58 am | |
| có thể là vì bạn không ở bên cạch nguời ấy nữa cho nên họ không còn quan tâm tới bạn...mình cũng vậy thui...xa bạn bè ra một cái là chúng nó bắt đầu quên mình...mình luôn là người chủ động gọi điện...không gọi chúng nó cũng chả nhớ tới mình nữa...tình yêu cũng vậy...có thử thách thì mới có một tình yêu vững chắc còn nếu không vượt qua được một thử thách nhỏ thì không bao giờ có một tinh yêu vĩnh cửu...và tình yêu không chỉ do một người tạo dựng...chúc bạn luôn vui vẻ... | |
|