Nghĩ đến cảnh mẹ thui thủi một mình chuẩn bị bữa ăn, tôi nghe nao nao trong lòng. Hồi nhỏ, mỗi lần đến giờ làm bếp, tôi cứ quẩn quanh bên mẹ, nếu được mẹ nhờ lặt hành hoặc đâm tiêu, rửa chén là sung sướng lắm. Thuở ấy tôi bé tý ti, lam được một việc việc nhỏ là thấy mình cực kỳ...quan trọng trong gia đình. Mẹ tập cho tôi giữ thói quen thích vào bếp cho đến khi trở thành thiếu nữ. Mẹ bảo:” Con gái mà không biết vào bếp, không biết tươm tất sạch sẽ chuyện nhà cửa thì có đẹp như tiên cũng bị ...ế chồng. Trong những câu chuyện không đầu không đuôi mỗi khi chuẩn bị bữa cơm, tôi và mẹ trao đổi với nhau thật nhiều điều bổ ích cho cuộc sống.
Khi tất cả được sẵn sàng, cả nhà cùng dọn cơm lên cùng một lúc và ít khi nào im lặng. Lâu lâu, ba bận khách khứa, thì tự nhiên tôi cảm thấy thiếu, trống trải lạ thường. Chính cái cảm giác ấy khiến cho tôi biết những lúc này, khi bàn ăn chỉ còn ba và mẹ, gia đình tôi đơn chiếc đến thế nào. Mỗi khi đi công tác xa, tự nhiên tôi lại cảm thấy nhớ bữa cơm gia đình quá. Em tôi đang vào học những năm cuối cấp. Buổi trưa, tranh thủ ăn cơm vào căn tin để kịp chợp mắt một lúc. Buổi chiều, lại cơm căn-tin cho kịp giờ học nhóm với bạn bè. Tôi nhắc chừng:”Em coi tranh thủ về nhà ăn cơm chiều cho ba mẹ đỡ buồn”. Thế là em cười:” Lớn rồi, phải chịu vậy chứ biết làm sao chị?”. Ưh, chị em tôi lớn rồi, cứ như những con chim vỗ cách bay cao bay xa tìm một chân trời mới cho cuộc sống. Nhưng dù đi đâu, tôi vẫn nhớ mãi bữa cơm ấm cúng bên gia đình thân yêu. Dẫu bận bịu với công việc, tôi luôn dặn lòng thu xếp vaeef ăn cơm với ba mẹ vào ngày cuối tuần. Đơn giản bởi đó không chỉ là bữa ăn vật chất mà còn là bữa ăn tinh thần cho mọi thành viên trong nhà. Ba mẹ ơn con nhớ nhà quá.