Em gặp anh qua chat. Anh bảo với em rằng, anh thích cái tính tưng tửng của em (lúc mưa lúc nắng), chúng mình cần gặp nhau, anh cần gặp em. Nhưng em chẳng nghĩ là ngày nào đó em lại chủ động hẹn hò với anh, đơn giản vì anh muốn tìm một người để làm bạn bè hay để cùng em đi vòng quanh Sài Gòn này thôi.
Gặp anh rồi thì mọi suy nghĩ về anh trước đây trong em chợt đâu mất. Em vui lắm, lâu lắm rồi mới có được cảm giác thú vị thế. Anh là người khéo pha trò làm cho em vui suốt buổi nói chuyện. Nhưng gặp anh rồi em lại có cảm giác mình sắp mất cái gì đó, trái tim của mình hay gì gì đó bây giờ chưa rõ ràng.
Nhưng em biết rằng trái tim em đã không ngủ yên từ khi gặp anh. Em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ chọn em là người anh yêu và giữa em và anh chỉ là bạn. Cho dù biết thế nhưng em không thể không nhớ anh được. Những gì xảy ra giữa em và anh như mới chỉ ngày hôm qua và mãi mãi chỉ là mới ngày hôm qua. Anh là người mà em không thể nhớ và không thể quên.
Cô bé lúc mưa lúc nắng của anh.
Em