Đêm qua..em không thể nằm chợp mắt..Trong đầu em cứ hỗn tạp nhiều thứ..Những lúc ấy em chỉ ao ước có anh bên cạnh..Anh biết không..có bạn đã nói với em rằng yêu bằng trái tim chứ không bằng lời nói..em không phủ nhận điều đó nhưng em vẫn muốn nghe..dù chỉ là một lần..tình yêu của anh và em nó không ngọt ngào như người ta thường nghĩ..thậm chí có gì đó nó quá thực tế..Anh nói đó là cách để làm quen với cuộc sống sau này khi đã là một gia đình..còn nhiều thứ phải lo, phải nghĩ hơn là thứ tình yêu trẻ con..Anh hơn em 6 tuổi, cái tuổi cũng đủ để có suy nghĩ chín chắn hơn em,đúng không anh?Vậy là cũng đã hơn một năm ngày anh em mình đến với nhau rồi anh nhỉ..ngày đó anh dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ biến đâu mất..em hiểu ra rằng tình yêu khi đến một thời gian nào đó sẽ mất đi sự lãng mạn thay vào là những lo toan cho tương lai..Em biết, và em quá hiểu anh, em chấp nhận bởi khi bắt đầu em đã biết không thể nào có thể xa anh được nữa..Bởi anh là người đã cho em biết thế nào là tình yêu thật sự, bởi với em, anh không phải mối tình đầu,em đã rất yêu anh, yêu ngay cả những cái xấu tính của anh, yêu luôn những khi anh vô tâm nữa..Cuộc sống của em từ lâu đã không thể không có anh bên cạnh..em sẽ mãi yêu anh như thế..vì em chợt hiểu yêu chỉ đơn giản là yêu..!