Anh biết anh sai từ khi anh gặp em, anh biết anh sai từ khi anh nói với em lời yêu thương, anh biết anh sai khi anh đã trao em bao nhiêu lời hứa để rồi giờ đây anh chỉ biết anh đã sai.
Đã có lúc anh yêu em, yêu và chỉ biết yêu mà thôi. Anh đã trao em cả trái tim của mình, cả những gì anh có. Anh đã phải chiến đấu với sự nhút nhát trong anh để gom nhặt hết sự can đảm nói rằng “Anh thích em”. Người ta bảo “ yêu và thích là hai chuyện khác nhau”, nhưng anh không tìm thấy sự khác nhau đó. Mặc kệ, anh yêu em, anh thích em, anh muốn tìm tất cả những lời yêu thương mà tất cả những cặp tình nhân trên thế giới này đã trao nhau để nói cho em hiểu là “anh cần em”. Anh muốn ngày nào cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt trái xoan, nụ cười dể thương, chiếc răng khểnh, mái tóc buông dài, ánh mắt dịu dàng đã mà đã khiến anh phải bao đêm mất ngủ, thổn thức, giật mình tỉnh giấc mộng đẹp. Anh đã mơ em tựa vào vai anh ngồi dưới bầu trời với muôn vàn vì tinh tú trên cao và thầm nguyện ước ta sẽ mãi bên nhau. Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi và anh chỉ biết ngồi trong sự đơn côi lạnh lẽo nhớ em. Em biết không, anh ghen nhiều lắm, anh ghen khi em nói chuyện với chàng trai nào không phải anh, anh ghen khi em đi cùng chàng trai khác không phải anh, anh ghen khi em đùa giởn với người không phải là anh. Nhưng bù lại anh hạnh phúc khi anh nhìn em và em đáp lại bằng một nụ cười, anh hạnh phúc khi anh hôn lén em để rồi vừa cười, vừa giận em đuổi theo anh, và hạnh phúc khi hai đứa cùng ngồi trên một chiếc xe đạp nắm tay nhau và đi mọi nơi. Anh hạnh phúc lắm em biết không. Không biết em còn nhớ không nhưng anh còn nhớ rất rỏ lần đầu tiên anh tặng hoa cho em vào ngày 20 tháng 10 năm chúng ta học lớp 11 Và đúng ngày đó năm sau anh đã viết tặng em một bài hát nhưng anh chưa đặt tên cho nó nữa. Ngày hôm đó anh suýt bể dĩa khi bang tổ chức làm ăn kém quá. Vui thật.
Có khi anh tưởng chừng như em đánh rơi anh khi ngày valentine năm đó em bảo không thể đi cùng anh, để rồi anh đi một mình trong sự cô đơn giá lạnh dưới ánh đèn đường hiu hắt lớt phớt những hạt mưa. Anh đã chờ em lâu đến thế nào em biết không? Anh tự nhủ với mình anh sẽ không khóc vì chắc là có một lý do nào đó em, chắc chắn là thế. Nhưng ……… .Anh không thể cầm nỗi lòng mình. Anh thật yếu đuối đúng không? Anh tưởng em sẽ không còn bỏ rơi anh nữa nhưng anh đã lầm. Một lần nữa anh lại tuyệt vọng khi em để anh dưới mưa một mình, anh chỉ muốn được đưa đón em thôi mà!, em làm anh thất vọng ê chề, và một lần nữa anh đã khóc… Em không biết điều đó cũng không sao, anh có thể bỏ qua tất cả, chúng ta lại tiếp tục cười nói như xưa. Nhưng vẩn thế, em chẳng thể nói “em yêu anh, em cần anh, em muốn được sự quan tâm từ anh”, dù chỉ một lời, em vẩn thờ ơ với tình cảm của anh. Anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn, tưởng như anh đánh đổi bản thân mình chỉ để nghe lời yêu thương của em.
Ngày qua ngày rồi em cũng đã nói nhưng buồn thay là do anh ép em, do anh không muốn ngày nào anh cũng phải đau khổ vì thế nực cười thay, anh đã ép em.
Anh đã vui 1 ngày 2 ngày rồi đến ngày thứ 3 anh lại chẳng thể chịu được điều đó. Anh đã định nói anh sẽ không quấy rầy em nữa, anh sẽ để em tự do như lúc ta chưa quen nhau, như những gì đã có từ trước đó. Anh không biết sẽ nói điều đó thế nào vì với anh, em là tất cả. Nếu đời anh không có em sẽ trở thành vô nghĩa. Sự thành công của anh nếu không có em cùng chia sẽ thì cũng chỉ là một thất bại nặng nề.
Nhưng anh thật sự không ngờ rằng em đối với anh hơn nhữnh gì anh nghĩ. Em đã thực sự yêu anh, cần anh. Anh đã vở oà, ngất ngay trong niềm hạnh phúc khi em nói “em nhớ anh”. Anh và em đã có một tình yêu đẹp, một tình yêu trong sáng của tuổi học trò, hơi nông nổi nhưng cũng vô cùng lãng mạng. Đúng không em??? Em đã quan tâm đến anh nhiều hơn anh nghĩ, em quá tốt. Em đã không xa anh khi anh cần em, em đã động viên anh những khi anh buồn. em giúp anh rất nhiều trong cuộc sống, cũng như trong học tập. Em còn ghen hơn cả anh nữa chứ.
Nhưng dần dần anh nhận ra em và anh ở hai thế giới khác nhau. Em quá tốt để nhận lấy kẻ xấu xa này làm người yêu. Anh không thể xứng đáng với em, với tất cả những gì em trao anh. Em đáng lẽ nhận được nhiều hơn thế, nhiều hơn những gì kẻ bạc tình này trao em. Em xứng với người tốt hơn anh trăm ngàn lần Có lẽ anh chưa đủ trưởng thành khi yêu em. Anh phải cho em nhiều, nhiều hơn nữa. Anh quá bồng bột. Có lẽ thế.
Không biết bây giờ em đang làm gì? Có nhớ đến anh không nữa? Mà chắc cũng không nhớ anh làm gì. Hai năm đó của chúng ta sẽ trở về với cát bụi mà thôi. Quên anh đi nhé em. Bầu trời của em còn thênh thang lắm. Anh tin rằng em nhất định sẽ thành công trên cuộc đời và tìm được nữa kia của mình.
Anh thầm chúc cho em. Hi vọng nếu có duyên một tí thì em nhìn thấy những dòng tâm sự của anh, để biết được rằng anh từng yêu em như thế nào. Anh mong em hiểu cho anh.
Gửi em
TTCD
Anh biết anh sai từ khi anh gặp em, anh biết anh sai từ khi anh nói với em lời yêu thương, anh biết anh sai khi anh đã trao em bao nhiêu lời hứa để rồi giờ đây anh chỉ biết anh đã sai.