thơ của mấy nhà thơ đó đọc coi nghe hay k !
Nhà thơ: Phạm Quang Anh (nick forum: Lý Tầm Hoan)
Hoài thu
Thu đã về từ cơn gió heo may
Trời tháng tám biếc xanh như màu mực
Ánh trăng kia phải chăng còn thao thức
Chú dế buồn đã lặng lẽ ngủ yên
Em còn nhớ những góc phố không tên
Xao xác lá và ngạt ngào hoa sữa
Mùa thu ấy anh không còn nhớ nữa
Hai đứa mình chung bước dưới mưa khuya.
Chẳng phải chuyện tình lãng mạn của Sếch- pia
Nên hai đứa chia tay mỗi người một ngả
Chỉ còn lại con đường vẹn nguyên hai sắc lá
Và hoa sữa thơm nhức nhối mỗi thu về
Hoa sữa ngọt ngào nhưng cũng thật tái tê
Nhắc kỉ niệm mùa thu nào thuở trước
Con đường xưa có đôi mình chung bước
Theo thời gian vẫn xào xạc lá bay
Thu lại về từ cơn gió heo may
Trời tháng tám vẫn xanh như màu mực
Ngoài trời khuya ngôi sao anh vẫn thức
Nhớ về em nhớ cả những mùa thu.
Tác giả: Linh Juventus (nick forum: Katana)
Nhớ mùa thu Hà Nội
Anh nhắc chi Hà nội mùa thu
Để quặn đau nỗi lòng người xa xứ
Anh nhắc chi những con đường lá đổ
Da diết tâm hồn những nỗi nhớ mùa đông.
Ngày ra đi, anh còn nhớ hay không?
Ta lần cuối nhìn sông Hồng cuộn đỏ
Và dáng dấp những dãy nhà phố nhỏ
Hàng sấu già cùng kỷ niệm tuổi thơ.
Ôi Hồ Tây những buổi sớm sương mờ
Ta lặng ngắm đàn sâm cầm vỗ cánh
Bay theo hướng tiếng chuông chùa lanh lảnh
Đọng trong lòng bao âm sắc nhớ thương.
Hà nội xưa chỉ có những con đường
Màu thời gian trên mái nhà ngói cổ
Cơn gió lạnh từ những mùa đông cũ
Tuốt lá vàng nhẹ rắc xuống Hồ Gươm
Hà nội vào xuân, những vườn quất vàng ươm
Cành đào thắm cơn gió mùa đông bắc
Mặt hồ Gươm bỗng trở nên trầm mặc
Rất dịu êm khoảnh khắc đón giao thừa.
Tác giả: Lưu Trung Kiên (nick forum: Kien7782)
Đồng vọng mùa thu
Em nhớ không Hà Nội những chiều mưa
Gió lặng lẽ luồn qua căn nhà đổ
Giang đôi cánh mơn man từng phố nhỏ
Rải lá vàng mong nhuộm nỗi nhớ thương
Em nhớ không những buổi sáng ướt sương
Từng hạt nhỏ đu đưa trên lá cỏ
Cây sấu già khẽ cựa mình trong gió
Giục mầm non mau trổ những chồi xanh
Em nhớ không đêm mùa thu Hà Thành
Đôi trai gái tâm tình bên cửa sổ
Gánh hàng rong một mình nơi cuối phố
Hà Nội mỉm cười trong những giấc mơ đêm
Thu đã sang đưa nỗi nhớ nhiều thêm
Nghe da diết nỗi lòng người xa xứ
Hà Nội ngày xưa, em còn nhớ chứ
Hà Nội bây giờ, chắc vẫn giống ngày xưa...
1 bài chưa có tựa, cũng của Lưu Trung Kiên
Hà Nội mùa này có lạnh nữa không em
Đường Thanh Niên gió chiều còn lộng thổi
Cây bàng xưa giờ đã thay áo mới
Hay vẫn còn trơ trụi những cành khô
Giờ sương sớm có còn giăng mặt hồ
Trong gió nhẹ bay bay làn khói mỏng
Chiều sông Hồng nước có còn cuộn sóng
Vỗ đôi bờ theo từng nhịp nhớ thương
Cây có còn phủ bóng những con đường
Nơi ngày xưa chúng ta từng sánh bước
Em ơi em biết bao giờ có được
Những buổi chiều như thế ở bên nhau
Giờ mình anh còn lại với nỗi đau
Ôm thương nhớ cho lòng thêm day dứt
Để hằng đêm vẫn một mình thao thức
Không biết giờ này Hà Nội có thức không?