Đêm đêm trăng tỏ sáng ngời
Buồn buồn chợt nhớ bóng người đã xa
Người ơi người ở phương nào
Một mình một bóng gió xì xào vơi
Lãng du một kiếp rong chơi
Đêm thơ vắng bóng một người là em
Xem người với bóng là ta
Trăng trêu trăng cợt trăng vui trăng đùa
Hỏi trăng trăng có buồn không
Thì trăng lại nói đang trông một người
Buồn không thì bảo là trông
Trông chờ ai đấy mà vui hở trời
Hỏi ta tự hỏi đang mơ
Hay là đang tỉnh giữa đời lãng du
Đêm say dạ khúc phù du
Tĩnh lặng trong gió như là đang bay
Bên thềm với chiếc cối xay
Hết tình còn nghĩa ta bay theo tình
Ngờ đâu sao còn sáng tinh
Trăng lại đùa cợt lại trêu ngươi mình
Ôi tình chỉ là lãng du
Đêm thu ta vẫn là ta một mình