Hương em!
Vậy là em đã chịu trả lời anh, anh cũng đoán ra là em đang buồn vì những câu nói của anh, nhưng phần anh lo hơn là anh lo dưới đó em có việc gì vì em bảo tuần này e lại phải đi đắp thuốc cho con.
Nhưng giờ anh đã yên tâm rồi mặc dù câu trả lời của em như ngàn mũi kim đâm vào tim anh, anh sẽ không buồn đâu Hương ạ, vì thực lòng anh rất nhớ em, cầu mong em được vui và hạnh phúc, em được vui là anh vui rồi.
Giờ anh chỉ biết viết lên đây những suy nghĩ của anh, những lời sâu thẳm từ con tim mình,
Anh đã yêu em Hương ạ, đó là sự thật mặc dù anh không được phép nói như thế nữa nhưng anh vẫn nói, anh sẽ nói một lần này và anh sẽ im lặng mãi mãi.
Vậy là anh đã không còn một niềm hy vọng nào nữa phải không em? Sao anh cứ phải chịu nhiều những nỗi buồn thế này hả em? Anh biết làm sao bây giờ đây?
Anh lại khóc rồi Hương ạ. Con trai không nên khóc phải không em? nhưng làm sao anh ngăn hai hàng nước mắt này được.Bao nỗi buồn đã vây kín anh suốt gần 2 tuần qua, anh như kiệt sức mất rồi em ạ, anh phải làm sao đây?
Phải làm sao để không nhớ về em nữa, anh biết em cũng nhớ về anh nhưng em không bồng bột như anh, em kìm chế được bản thân mình hơn anh, em làm như vậy là rất đúng anh làm sao dám trách em gì được. Anh đã tự gây ra những nỗi buồn cho anh giờ anh cũng phải tự gánh chịu em ạ
Em không có lỗi gì cả và em đừng lo gì về anh, anh sẽ ngày ngày vẫn nhớ về em, vẫn mãi hướng về em mặc dù anh không nhắn gì cho em nữa.
Có lẽ anh đã quen với những nỗi buồn và mất mát rồi em ạ, một lần phải buồn nữa cũng không sao phải không em?
Anh sẽ luôn ở gần em, cầu chúc cho em được hạnh phúc. Khi nào gặp nhau em hãy cười thật vui nhé để anh không thấy buồn gì nữa.
Hương em
Và đây cũng có lẽ là những lời cuối cùng anh muốn nói, anh rất rất muốn được mộtl ần ôm em thật lâu trong lòng mình e ạ, nhưng điều đó giờ đây đã là quá xa vời rồi phải không em? Anh đã mong gặp em rất nhiều và giờ đây vẫn vậy anh vẫn mong được gặp em, được gục mặt vào vai em để khóc, khóc cho vơi hết những nỗi buồn đã chất chứa trong tâm trí anh bấy lâu nay. Khóc không phải là hèn nhát đâu em ạ, đôi khi khóc vì quá vui mừng và cũng đôi khi khóc vì quá đau buồn, nỗi buồn không thể nói cùng ai được nữa...
Nhưng cho dù thế nào em vẫn là một người anh nhớ đến nhiều nhất, sau này dù có chuyện gì em hãy nhắn cho anh anh sẽ luôn ở gần em cho dù anh đang ở đâu.
Lới cuối cùng anh muốn nói với em là anh vẫn rất nhớ em Hương ạ, ngàn lần anh vẫn gọi tên em....
Chúc em hạnh phúc