Cho em gọi cô bằng 2 tiếng thân thương đó, cô nhé!. Mặc dù lâu rồi con chưa được gặp cô, nhưng những kỷ niệm mà cô dành cho con, con không thể nào quên được. Cô là giáo viên dạy văn trong một lớp chuyên Toán. Mặc dù không phải là môn học chính của tụi con nhưng cô vẫn nhiệt tình, tâm huyết, dạy cho chúng con biết bao nhiêu điều. Cô à, ngày 20/11 sắp đến rồi,t hế mà con không thể đến thăm cô được. Cô buồn lắm về đứa học trò hư như thế này không cô? Chắc cô sẽ hiểu cho con chứ? Con không có gì hơn, con mong cô có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và vẫn vui vẻ giống như ngày xưa vậy đó. Và con mong rằng sẽ có một ngày nào đó con sẽ về lại ngôi trường Hai Bà Trưng thân yêu, với lớp 12A4 nghịch ngợm, sẽ được gặp lại cô, sẽ được cô gọi con trìu mến: Phương yêu của cô!
CON CHÚC CÔ HẠNH PHÚC TRONG NGÀY TRỌNG ĐẠI:NGÂYNHF GIÁO VIỆT NAM