H.. em, sáng nay anh ước mình được ở gần em để được đưa em đi khám bệnh cho con nhưng vì điền kiện mình đang ở xa nhau quá e ạ, anh chỉ biết ở nơi này cầu mong em đi bình an. Không biết trời lạnh thế em có mặc áo ấm vào không nữa....
Em và H cứ sống như người dưng thế sao được, đã là vợ chồng thì phải có sự đồng cảm và sẻ chia, cần có sự thống nhất về mọi thứ. Anh thấy em nói như vậy với bao chất chứa, chắc em đang buồn lắm phải không?Cố gắng lên em, em hãy làm gì đó khiến H hiểu ra rằng H đang không có sự quan tâm cần thiết cho gia đình, đừng để nỗi buồn kéo dài nỗi buồn như thế này em ạ.
Anh không muốn nói gì nữa nhưng H.. nói với em những câu như thế là không được rồi, người mình cần nâng niu và trân trọng nhất là Bố Mẹ, Vợ con mình.Có những lúc người vợ được suy nghĩ hơn cả Bố Mẹ em ạ, em cần phải nói cho H biết và tôn trọng em đừng để những chuyện tương tự xảy ra một lần nữa. Anh không là gì của em nhưng anh nguyện sẽ luôn bên em và bảo vệ em.