Lá thư thứ 2 Diep gửi cho tôi!
Hải anh thương!
Hôm nay là sinh nhật của anh rồi, không phải vì em không nhớ tới mà ngược lại em luôn mong ngày ấy đến để được nói lời chúc mừng anh. Chúc mừng anh nhân ngày sinh nhật thứ 23, chúc anh vui vẻ, hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười và mãi mãi yêu em anh nhé.
Anh à, anh có giận và trách em không, bây giờ có thế nào thì em cũng phải chịu bởi vì em chưa làm tròn bổn phận của một người yêu anh. đến ngày vui nhất của anh em cũng không ở bên để chia vui cùng anh được, chắc anh buồn vì em nhiều lắm phải không ạ? Em có lỗi và không biết làm gì hơn chỉ mong nhận được hai chữ thông cảm từ nơi anh, hãy hiểu cho em vì điều kiện nên em không thể xuống cùng anh được anh vui vẻ nhé. Anh cười lên đi, em nhớ và yêu anh lắm.
Anh này, anh thật là may mắn, em gen tị với anh đấy, thoáng một cái thế mà đã 1 tuần trôi qua công việc của anh có thú vị không? hãy làm tốt công việc được giao anh nhé. Hãy để em được hãnh diện về anh nhé, mãi mãi như thế có được không? Nhìn anh vui thì đó cũng là niềm vui của em vì bây giờ anh là tất cả đối với cuộc sống của em, em đã lựa chọn anh vì thế anh phải mãi mãi yêu em nghe chưa?
Còn đối với em ở trên này công việc thì không được suôn sẻ như anh, người em yêu thì ở xa em, em biết phải làm gì đây? Em cảm thấy buồn lắm anh ạ, càng đi ra ngoài em càng thấy chán, nhìn bạn bè ai cũng tự lo cho cuộc sống riêng của mình được rồi, chỉ còn em trong số rất ít người vẫn đang bơ vơ như thế này đây, anh bảo em không buồn sao được, có phải ít tuổi nữa đâu mà không lo cơ chứ, vừa lo vừa sốt ruột chẳng lúc nào sống thật với lòng mình cả chỉ khi nào được gặp anh em mới thấy lòng được nhẹ nhàng thoải mái và nở nụ cười, gặp anh rồi mọi chuyện buồn phiền dường như em đều quên hết, em cũng không hiểu vì sao nhưng đúng là như thế. Mỗi khi ở bên anh em cảm thấy mọi gánh nặng trong đầu đã có anh gánh đỡ giùm em, em chẳng phải suy nghĩ gì thế là tự nhiên thấy vui thôi cho nên lúc nào em cũng mong có anh bên cạnh để đỡ đần và che chở cho em. Nhiều lúc em chẳng muốn nghĩ, chẳng mong đợi gì cả chỉ muốn yên phận mà thôi, em chỉ muốn có cuộc sống riêng cho mình và không hề phụ thuộc vào ai, trong cuộc sống đó chỉ có em và anh thôi, em mong có một cuộc sống như vậy thật đấy không biết anh nghĩ sao? Với anh thì em không biết anh đang nghĩ gì nhưng với em thì em đang lo cho số phận và tương lai của em.
Anh biết không, bình thường thì em vẫn luôn nghĩ nhưng thú thật với anh từ hôm đi đám cưới Dũng về em cũng muốn mình được như vậy. Đến đấy mới thấy mình không còn bé nữa, ai nấy đều đã trưởng thành đi đâu cũng có đôi có lứa, anh bảo em không nghĩ sao được. Bọn chúng đều hỏi "thế còn D thì bao giờ"? em không biết nói thế nào chỉ nói rằng "ngày đó với tao còn xa vời lắm". Liệu có phải thế không anh? Giờ bọn mình không còn ít tuổi nữa, anh là con trai cũng không sao nhưng với em thế là cũng nhiều tuổi rồi.Đi ra ngoài nhìn bạn bè như vậy về nhà nhìn các em còn ít tuổi hơn cũng đã tính đến chuyện đó, ở nhà thì Mẹ thường nhắc nhở nhưng vì ngại em không dám nói với anh sợ chưa có việc làm nên không dám nói. Liệu anh có thể suy nghĩ về chuyện này không? Anh hãy nói với Bố Mẹ anh về chuyện của chúng ta đi. Bố Mẹ em trên này rất mong có một cơ hội để được tiếp chuyện cùng Bố Mẹ anh và em cũng mong quan hệ giữa hai đứa mình tiến thêm một bước nữa. Điều đó có làm anh khó xử không? Nhưng em nghĩ nếu đã yêu nhau thật lòng thì điều đó không có gì là khó nhất là lúc này anh đã đi làm rồi còn em cũng đã học xong chỉ đợi ngày để đi làm. Anh có thể làm được không?
Điều em nói với anh hôm nay rất nghiêm túc, không phải như mọi ngày em vẫn hay đùa với anh đâu. Bố Mẹ em cũng muốn đến lúc em phải như vậy rồi. Mong anh hãy suy nghĩ về lời đề nghị của em.
Thôi để khi khác em sẽ tâm sự tiếp với anh, bây giờ em sẽ dừng bút để chờ câu trả lời của anh.
Cuối thư cho em gửi lời chúc sức khoẻ tới gia đình và xin nhắc lạ nhiều lần lời chúc ban đầu tới anh.
Em yêu anh nhiều lắm.
Thanh Ba 08 thang 9 nam 2004Người yêu anh.
Bich Diep
Mong tin anh.!