yennhi772000 Thành viên mới
Tổng số bài gửi : 4 Age : 47 Đến từ : tp.hcm Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 58280 Ngày tham gia : 09/12/2008
| Tiêu đề: cuoc tinh thu 2,xin 1 lan ta toi cung anh! Tue Dec 16, 2008 12:31 pm | |
| Anh là bạn của anh Hiếu,anh kết nghĩa của tôi,lúc ấy tôi bán đồ nhậu trước cửa tiệm anh Hiếu,mỗi đêm anh chơi nhạc về đều ghé quán tôi, cùng anh Hiếu uống vài chai,sau nhiều lần trò chuyện tôi tìm được ở anh 1 cảm giác thân quen không diễn tả được,1 lần anh đến quán tôi,anh rất buồn và uống rất nhiều,vì đêm đó anh vừa thôi việc ở quán Bar,chỉ vì anh không chấp nhận đứng đánh nhạc làm bình phong,thực chất bên trong mở nhạc máy,anh thấy yêu cầu đó xúc phạm anh,vì anh là 1 người chơi nhạc thực thụ,tôi rất mến phục anh vì giữa cuộc sống thực tế chén cơm manh áo quan trọng đến dừơng nào,nhưng anh vẩn giữ được tâm hồn nghệ sĩ,không vì đồng tiền mà bỏ nguyên tắc,1 tâm hồn nghệ sỹ mà người ta thường ví von sống trên mây...trên gió.. Rồi anh đến với tôi,đơn giản và mộc mạc,tôi chấp nhận anh dù anh chỉ có cây đàn kiếm sống,anh dành cho tôi tất cả trái tim người nghệ sỹ chân thật,nồng nàn,và tôi 1 cảm giác thân quen vô hình nào đó thúc đẩy tôi đến với anh Một thời gian tôi bàng hoàng chợt nhận ra,tôi đến với anh chỉ vì hình bóng của ngừơi ấy, và trong anh tôi tìm được sự thân quen của ngừơi xưa, Anh từng nói với tôi,ở em anh tìm thấy chính mình vì em hiểu được anh hiểu được trái tim của 1 người nghệ sỹ..tim tôi nhói đau,anh ơi! làm sao anh biết tôi đến với anh cũng vì như vậy bởi vì người ấy trước kia của tôi,cùng là 1 người nghệ sỹ,cũng từng chơi đàn và hát hay như anh,cũng có tâm hồn bay bổng như anh vậy tôi đã đến với anh bởi vì hình bóng của 1 người,và vô tình tôi đã tổn thương anh Sau khi nhận ra điều đó,tôi biết tôi đã lừa dối anh,vi tôi không hề yêu anh,tôi chỉ cảm mến anh qua cách sống nghệ sỹ,và tồi tệ hơn là tôi đang lợi dụng anh để được hồi tưởng những ngày xưa cũ,bên anh như trái tim tôi chỉ có 1 người khác. Sau đó tôi đã ra đi không lời từ biệt,đúng hơn là chạy trốn,tôi thấy có lỗi với anh nhiều lắm.... Thời gian trôi đi....những tưởng mọi thứ đã đi vào quên lãng,7 năm rồi,biết bao thay đổi ,tôi đang ở 1 phương trời mới,anh cũng vậy,tình cờ gặp nhau trên mạng,anh mừng lắm,và hỏi tôi tại sao?ngày ấy...tại sao??? Anh nói: có rất nhiều người đã đi qua đời anh,nhưng anh vẫn kô sao quên được em,trước kia anh thật là khùng khi nghĩ rằng em sẽ đến với anh,bởi vì anh kô có con đường nào để đến với em cả,ngoại trừ anh là triệu phú,dù em đã làm cho anh đau khổ,thậm chí có lúc anh rất hận em,em đến và đi để lại 1 vết thương rất sâu nơi anh,nhưng anh vẫn kô thễ nào quên được em,đôi má bầu bầu và ánh mắt buồn sâu hun hút... Lời của anh như nhát dao cứa vào tim,tôi chỉ biết nói,em có lỗi với anh,chứ kô dám thú thật để tổn thương anh thêm nữa,làm sao tôi có thể nói tôi đến với anh vì hình bóng người khác,và tình cảm đó chỉ là trò đùa với anh. Người ơi! xin cho tôi đươc tạ tội cùng anh. | |
|