Vào lúc này tôi không biết mình đang làm gì và suy nghĩ những gì nữa, nhưng tôi có thể biết chắc chắn một điều là tôi đang buồn. Các bạn biết không chắc có lẽ ông trời đang trêu chọc tôi thì phải, yêu người mà người chẳng đáp lại tình ta. Nói đến đây Tôi nhớ lại vào một năm trước tôi đã yêu, yêu sai đắm một người, thế mà…
Có đôi lúc hạnh phúc không bao giờ đến với Tôi, Tôi nghĩ vậy. Cuộc đời Tôi là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng Tôi chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày Tôi đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim đang ngủ say của Tôi dậy . ....Người con gái ấy mang tên Em. Em là một người rất hoạt bát, lanh lợi, thông minh. Cái nhìn đầu tiên mà Tôi tưởng chừng không bao giờ quên được. Chúng tôi quen nhau thật tình cờ, lúc đó Tôi đi làm và nhà em cạnh bên chỗ làm của Tôi, lúc đầu Tôi chẳng để ý đến gì cả cứ đi làm rồi về, cứ như zậy rồi ngày tháng trôi qua, trôi qua rất nhanh lúc đó cũng gần tết rồi đấy. Hôm đó tôi nhớ là đúng vào ngày mùng 4 tết, Tôi đi trực ở cơ quan và đã nhậu nên say, Tôi không về được nên đã sang nhà em ngũ, lúc Tôi qua nhà em thấy bạn của em ghé chơi rất đông Tôi chỉ hỏi và zô ngủ. thế rồi bổng em lại kêu Tôi, hỏi Tôi đi chơi được không? vì lúc đó cô ấy không có xe đi với lại bạn trai của cô ấy có công chuyện không trở đi được, và Tôi đã đồng ý trở cô ấy đi, khi đi chơi giữa chúng tôi có 1 khoảng cách rất lớn đi chơi rất vui nhưng mà chỉ là những người bạn mới quen mà thôi và chúng Tôi đã ra về và thế là cái ngày ấy cái ngày định mệnh đưa chúng Tôi tới gần nhau hơn.
Thời gian trôi qua thật nhanh tình cảm của Tôi dành cho em càng ngày càng lớn và sâu đậm, cô ấy rất hiểu ý Tôi nên biết cách làm Tôi zui nhưng mà Tôi thì ngược lại. như zậy cứ ngày ngày trôi qua ngày nào đi làm Tôi cũng qua nhà em nghĩ ngơi. Tôi còn nhớ hôm đó là sinh nhật cô ấy Tôi đã tặng một món quà, một món quà nho nhỏ mong rằng là cô ấy thích thế là… Tôi rất zui. Các bạn biết không? Còn rất nhiều kỉ niệm mà Tôi còn nhớ nhưng bao nhiêu cũng đủ chứng minh tình yêu tôi dành cho cô ấy đến mức độ nào,… nhưng và rồi Tôi tưởng chừng như chúng tôi rất zui khi mà hạnh phúc đang dâng trào trong Tôi những rồi bỗng có 1 ngày mà suốt cuộc đời tôi nó sẽ không bao giờ quên được đó là một ngày Tôi mất em mãi mãi.
Cô ấy nói với Tôi “ thật sự khi đi với …, … không thể nào quên được người trước kia” câu nói đó đã làm tôi suy sụp tinh thần và hục hẫn. tại sao như thế?… tại sao?... tại sao?... cô ấy nói nếu thương cô ấy thì hãy đợi những mà lúc đó tôi không nghĩ được gì và thế là đành chôn dấu những kỉ niệm những thương yêu về cô ấy và Tôi đã quyết định sẽ không chờ cô ấy nữa lúc đó tôi nói những lời rất cay đắng và đau buồn nên đã lầm cô ấy khóc và tôi cũng khóc.
Thời gian trôi nhanh thật, ấy thế mà đã xa nhau, mọi thứ giờ được dọn dẹp sạch trơn, đều trở nên vô nghĩa, mong manh thật đấy. Anh thấy những thứ đó cứ như là bong bóng xà phòng ấy, khi nó bay lên trông rất đẹp, nhưng khi rơi xuống, chẳng còn hình thù gì nữa. Mỗi người đều có những cất giữ về quá khứ của riêng mình, không ai giống ai.
Hòai niệm vẫn mãi là hòai niệm ...Nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau ....Giờ này chắc hẳn người đã mãi mãi đi về nới chốn ấy ...Nơi mà sẽ không có chỗ cho ta , sẽ không có hình bóng của ta tồn tại .... Tại sao lại thế .. lại ra đi....
Em biết không? Giờ anh nói rằng anh không còn yêu em nữa, anh là kẻ nói dối, anh nói không nhớ tới em nữa, anh là kẻ vô tâm. Anh nghĩ em cũng muốn anh như thế và từng ngày trôi qua anh sẽ phải cố gẳng để là kẻ nói dối và là kẻ vô tâm.
Người đi một nữa hồn tôi mất
Một nữa hồn tôi bổng dại khờ
Người đã từng yêu em .... Tôi ....