Em đã từng yêu anh! Em muốn với anh một câu như thế nhưng em không hiểu tại sao lại không nói được điều đó để rồi mất anh. Giờ đây tiếc nuối thì cũng đã muộn!
Khi lên Lai Châu làm việc anh là người con trai đầu tiên mà em quen. Khi đó em chỉ biết anh qua mấy chị phòng bên, em không để ý lắm. Đến một ngày rồi chúng ta cũng biết nhau. Như anh hay nói đó là "duyên số". Em cũng đã tìm hiểu thêm và biết anh ít hơn em 1 tuổi. Và em thường hay trêu là anh phải gọi em bằng chị, những lúc đó anh thường ngồi lặng không nói gì.Em không biết điều đó, và được thể em cười rất to và hơi vô duyên nữa chứ (Ui! lúc đó sao mà vô tư thế). Khi đến nhà em chơi em biết anh đã để ý đứa bạn em và em cũng biết điều đó. Em đã không suy nghĩ gì cả và luôn coi anh như một người bạn, có thể nói chúng ta đã rất thân nhau phải không anh?Điều đó tồn tại không được lâu. Cách đây không lâu anh đã nói rằng anh yêu em(cứ tạm gọi như thế đi), em đã từ chối. Anh biết lý do mà thế nhưng tại sao anh lại thuyết phục em? anh bỏ công sức làm gì khi biết ta không thể đến được với nhau? tại sao? tại sao hả anh? Anh nhớ chứ? Thế rồi em yêu anh, nhưng em chưa nói với anh điều đó, tình cảm của em giành cho anh chỉ được thể hiện qua những dòng tin nhắn. Những ngày đó trôi qua thật nhanh anh nhỉ? Anh nói với em: "anh chỉ cần tình yêu của chúng ta trôi qua như thế này thôi, yên bình mà hạnh phúc làm sao" nhưng tại sao anh lại bỏ em đi?như thế này thì em sao có thể chịu đựng được? Anh biết em cũng yêu anh mà hay tại em chưa nói câu đó với anh nên anh tự ái đây? Em đã rất đau khổ và giờ đây em cũng đang cô gắng vượt qua điều đó, nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ quên đựơc đâu! Em đã dần quên anh rồi nhưng sao khi tình cờ gặp anh ngoài phố em về em vẫn không thể làm được, em cảm thấy hụt hẫng nuối tiếc. Cảm giác nhớ anh lại tràn về mỗi tối. Em nhớ anh nhiều, nhiều nhiều lắm. Em biết phải làm sao?làm sao đây? Cầu mong em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa thôi...