Jen Tran Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2 Age : 31 Đến từ : Vũng Tàu Châm ngôn sống : Nghĩ là làm, làm là chấp nhận. Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 54346 Ngày tham gia : 08/01/2010
| Tiêu đề: Lúc nào tớ cũng nhớ tới cậu... Fri Jan 08, 2010 11:24 pm | |
| Có 1 người luôn mơ về ấy hằng đêm
Có một người thức suốt cả đêm đề chờ những dòng tin nhắn từ ấy
Có 1 người khao khát được gặp ấy mỗi ngày
Có ai đó thầm ước nghe thấy giọng nói của ấy
Có ai đó mong ấy luôn mỉm cười
Và .... có ai đó không nguôi nhớ về ấy !
Thế .... ấy có đoán được người đó là ai chưa ?
- Tớ đấy !
Những kỉ niệm về ấy làm tớ kô sao quên được
Nó khắc sâu vào khối óc của tớ
Ấy àh , tớ nhớ ấy !
Nhớ nhiều hơn cả những ông sao bầu trời
Nhiều hơn cả những bông hoa trên cánh đồng cỏ nội
Nhiều hơn cả những chiếc lá ngoài vườn khẽ đung đưa
Nhiều hơn cả những cơn gió mùa hè chợt thổi
Có bao giờ anh biết đến em nhớ anh đến ngạt thở, đến tức ngực, tự nắm tay thật chặt, tự ôm lấy mình mà nước mắt cứ trào ra?
Có bao giờ anh biết đến em đằng sau những dòng chữ "em nhớ anh đến chìm nghỉm"? hay đó đơn thuần chỉ là những ký tự đều đặn đọc lên thấy hay hay?
Có bao giờ anh biết đến em tươi cười rạng rỡ, những kế hoạch trải dài những ngày không anh, chỉ nỗi nhớ thì không sao học cách lấp đầy?
Có bao giờ anh biết đến em đôi khi chững lại, đưa bàn tay trái ngắm nghía mảnh bạc vòng quanh ngón áp út, khẽ vui nhưng sợ hãi với khoảng trống giữa những ngón tay? Là cô độc. Là nỗi nhớ. Là mỗi lần trái tim nhói lên hạnh phúc vì cảm giác hai bàn tay đan cài. Là "em không đủ sức nắm tay anh nữa... nhưng anh đủ sức nắm tay em". Giản dị. Êm ái. Thiết tha.
Có bao giờ anh biết đến em băn khoăn và bối rối, chẳng biết nên nghĩ gì, chẳng biết nên làm gì, chẳng biết nên nói gì để thoát khỏi những lăn tăn bất chợt nhưng đau, để anh khỏi lo, để anh khỏi mệt?
ngủ đi nhé....tôi ơi...................
Nhớ. Ừ thì nhớ đấy. Nhận thì nhận, có gì mà ngại. Nhưng mà chẳng thích nhớ chút nào. Cả ngày luẩn quẩn quanh việc chờ tin nhắn, đọc tin, cười 1 mình, rồi nghĩ ngợi linh tinh, tưởng tượng lung tung. Tớ hok thích như thế.
Ghét phải nhớ. Vì nhớ nghĩa là xa, nghĩa là hok gặp. Mà gặp xong về lại nhớ hơn. Chẳng thà đừng gặp.
Nghĩa là sao? Nghĩa là không gặp nữa, không quen nữa, không biết nữa, để không phải nhớ nữa.
Nhưng mà.....tớ không làm được!!!
Cứ bị hút vào nhau không thể cưỡng lại được... Có lúc tặc lưỡi mặc kệ, cứ liều mà yêu, đến đâu thì đến. Nhưng rồi lại thấy chợn, vì những trăn trở, những dự định của người ta từ trước khi mình xuất hiện. Thế là lại ghìm mình, lại che giấu đi cảm xúc. Ừ, gì chứ che giấu cảm xúc là một trong những sở trường mà.
Tớ ko pa0 gjờ mún kjếm chjện để anh pùn… Đôj khj gjận hờn vu vơ chính là ju đấy!Ko ju thỳ aj thèm gjận đâu chứ, màk kũng hok thèm ghen làm gì!!!
[quote]
| |
|