nguyetnhimk45b Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 87 Age : 33 Đến từ : thành phố bắc giang Châm ngôn sống : cái gì không phải của mình dù níu kéo cũng không được , những gì là của mình dù không muốn nó vãn đến Số lần được cám ơn : 2 Điểm : 54490 Ngày tham gia : 09/01/2010
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (10/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: bây giờ anh là gì Sun Jan 10, 2010 11:55 pm | |
| Hai đứa ngồi im lặng bên nhau cùng nhìn vào khoản không phía trước, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng đột nhiên anh hỏi: - Bây giờ anh là gì của em? Anh đưa mắt liếc nhìn sang tôi, đôi mắt đen láy đang nhìn thẳng, như muốn nhìn xoáy thấu tận tâm can của tôi.Tôi quay mặt đi cười thật to. - Hiển nhiên, anh là số một trong lòng em. Lúc này anh cười, cười thật to, tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc.Rồi sau đó anh khẽ ôm tôi vào lòng hôn tới tấp lên môi, lên mắt...như sợ đánh mất một cái gì đó, cũng có thể là anh quá yêu, quá thương, quá hạnh phúc. Anh biết trước anh, tôi từng có một mối tình sâu đậm với người khác và cứ như thế mỗi lúc bên nhau anh đều hỏi tôi câu :" Bây giờ anh là gì của em?" và mỗi khi nhận được câu trả lời ": Hiển nhiên, anh là số một trong lòng em" là anh cười như thế, tôi biết anh rất vui và hạnh phúc và tôi cũng thế, nhưng tận sâu thẳm trong lòng mình, tôi thấy có một cái gì đó chợt đau nhói, âm ỉ, và chưa bao giờ tôi nhìn thẳng vào mắt anh để trả lời. Tôi và anh quen nhau trong một sự tình cờ rất vui và vô lý.Anh là bạn của anh đứa bạn tôi, và chúng tôi luôn bị mọi người gán cho cái biệt danh, "anh em sinh đôi".Mỗi lần anh ghé nhà bạn tôi là lúc mọi người nhắc đến tôi, ai cũng bảo sao hai đứa giống nhau quá, không hiểu sao họ cứ gọi nhầm tên tụi tôi.Và cứ mỗi lần tôi đến nhà bạn mình thì cũng nhận được câu hỏi như thế và cũng bị gọi nhầm tên. - Ê! tao làm mai mày cho anh Tùng ha! Anh hỏi thăm mày suốt, anh trông gặp mặt mày để xem như thế nào, cả nhà tao ai cũng bảo giống nhau mà ảnh không tin. - Mệt mày quá Na à, giống đâu mà giống, có bà con quen thuộc gì đâu mà giống! Tôi đáp với vẻ mặt lạnh lùng, và đang chăm chú nhìn vào cuốn sách. - Mày không tin hả? hôm nào tao hẹn uống cà phê thì biết liền, từ tính cách cho đến nụ cười, giọng nói đều giống nhau.Ảnh còn bảo tao là có bạn mà giấu kĩ quá, nói giống nhau rồi mà 3 năm không thấy mặt, thế mới giận chứ, tao có xạo đâu. Dứt lời Na quay sang nhìn tôi, thấy tôi vẫn cắm cuối đọc sách không trả lời, nó giận giựt phen quyển sách đi. - Nè, nãy giờ mày có nghe tao nói gì không? khô cả cổ, hết nước bọt với mày, lần nào cũng thế. Tôi cười, giơ tay giành lại quyển sách,nó gạt tay đi, tiếp lời. - Sao tao thấy hai người giống Ngưu Lang và Chức Nữ quá, cứ có mặt mày là ổng bận, mà có ổng thì không có mày, chán thật!Ba năm mà không có cơ hội gặp nhau một lần. Nó thở dài rồi trả quyển sách cho tôi, nó nằm soài xuống giường và tôi cũng nằm theo bên cạnh.Im lặng một lúc, tự dưng nó ngồi phắt dậy, nhìn tôi hỏi: - Mày còn thương anh Tình hả? đã 3 năm trôi qua rồi còn gì nữa, hãy quên đi và bắt đầu lại từ đầu chứ, mày cứ định sống như thế này sao? Tôi lại rơm rớm nước mắt khi nghĩ về anh, tôi không biết bây giờ anh đang ở đâu và làm gì nữa.Ngày đó tôi và Tình, yêu nhau say đắm trong suốt khoản thời gian tôi học Đại Học.Anh hơn tôi một tuổi, hai đứa lại cùng quê, tôi và anh lại cùng xa nhà, anh thường giúp đỡ, hỏi han chăm sóc lúc tôi ốm đau và thế là tình cảm nó len vào từ lúc nào không biết nữa, cứ thế tình yêu của chúng tôi lớn dần theo năm tháng.Ngày tôi ra trường là lúc anh đề nghị được cưới tôi, nhưng cả hai gia đình đều cật lực phản đối vì họ bảo chúng tôi không hợp tuổi nhau, ai cũng bảo lấy nhau sau này một trong hai đứa sẽ chết.Rồi anh bảo rằng, tôi hãy bỏ nhà theo anh, đi đến một nơi xa thật xa để bắt đầu cuộc sống của hai đứa nhưng lúc đó tôi không đủ can đảm theo anh,tôi sợ bố mẹ buồn tôi, tôi sợ mọi thứ.Lần cuối anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói : - Em không đủ tự tin theo anh, vậy là tình yêu trong em không đủ lớn dành cho anh? - Không phải thế.... tôi nấc lên òa khóc và anh cũng khóc theo. - Không đi.... không được sao anh, không còn cách nào khác? Tôi lại khóc trong nước mắt, những tiếng nấc cứ dồn lên, không nói lên được lời nào, tôi khẽ đưa mắt nhìn anh cầu cứu.Anh lắc đầu bất lực và anh thả tôi ra không ôm tôi nữa .Anh đốt thuốc lên hút và im lặng, anh chờ tôi nín khóc hẳn rồi đưa tôi về nhà, đêm đó rất khuya, trên đường về cả tôi và anh không nói thêm nhau được lời nào, anh hoàn toàn im lặng. Và tôi bị gia đình bắt buộc lên thành phố kiếm việc và chịu sự quản lý của gia đình rất khắt khe, không cho tôi gặp anh lần nào nữa sau đêm đó.Vì bố mẹ tôi nghe tin anh rủ tôi bỏ trốn nên họ càng quản lý tôi chặt hơn, từ đó tôi bặt tin anh, mãi sau này tôi dò hỏi có người bảo anh ra nước ngoài làm ăn, nhưng anh không một lần về quê, không một lá thư cho gia đình, không điện thoại.Anh bặt vô âm tín, và thế là cũng đã 3 năm trôi qua, với tôi thật là điều đau khổ. Na khẽ nhéo tôi một cái thật mạnh: - Úi da, đau quá, tôi la lên. - Tỉnh đi mày, mày sao thế, lại nhớ anh Tình à, khóc nữa chứ, nhớ gì kẻ bạc tình đó, quên đi, mày khùng quá, đi rửa mặt đi, ra ngoài nhà có vụ này hay lắm,nhanh lên.Na đưa tay đẩy tôi đứng dậy. Tôi lững thững đứng dậy đi vào toilet rửa mặt.Trong khi nó đang khúc khích cười, tay đang nghịch điện thoại. | |
|