Viết cho anh,người em yêu nhưng không yêu em!
Nhiều khi em tự hỏi:"yêu anh có phải là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em không?"Vì đôi lúc em thấy mình như con thiêu thân lao đầu vào lửa dẫu biết rằng kết thúc rất bi thảm.Anh luôn hờ hững,thờ ơ chẳng quan tâm gì đến em.Em gọi,anh tắt máy.Em nhắn tin,anh im lặng...Nhiều lúc em thấy em đang chạy theo chiếc bóng của anh.Mệt mỏi nhưng em vẫn hi vọng,hi vọng rồi sẽ có một ngày anh nhận ra tình yêu nơi em.Người ta nói "tình yêu sẽ cho con người ta sức mạnh để luôn đứng vững",mà em thì cảm thấy em không còn đủ sức nữa.Em hạnh phúc khi gặp được anh,dẫu rằng cả tháng mới gặp nhau một lần.
Em biết anh bận rộn,những bài hát đã lấy hết thời gian của anh.Nhưng em không trách anh vì điều đó.Em vui khi thấy anh bận rộn với công việc anh yêu thích.Và anh luôn quên hẹn với em vì anh lo làm việc vậy là em chờ......Em quen với sự chờ đợi anh rồi.Chờ đợi anh thật lâu để rồi khi gặp nhau chỉ nói những câu nói vu vơ,em không buồn vì em chỉ muốn được nhìn thấy anh,khỏe mạnh,vui vẻ....thế là đủ.Em sắp phải ra đi,đã hơn một lần em nói cho anh nghe điều đó,và cả nỗi lòng của em,tình yêu của em dành cho anh.Anh vẫn vậy,vẫn bình thường,chẳng có cảm xúc gì.Nhiều khi em đau lòng lắm nhưng rồi lại thôi.Vì em chẳng giận anh được.Em đi,để lại cho anh lá thư này,những lời nói tự đáy lòng em, và tình yêu của em.Thư,anh có thể xóa.Lời nói,anh có thể quên.Chỉ xin anh,giữ lại tình yêu của em.Để những khi cần tình yêu,anh có mà "sử dụng".Nếu một ngày nào đó anh cần em,nhớ đến em thì hãy tìm em.Em vẫn ở đây,bên cạnh anh.Sẵn sàng chia sẻ với anh tất cả.KHổ đau,bất hạnh,thất vọng...em nhận hết.Còn niềm vui,hạnh phúc,tự hào...em nhường tất cả cho anh.Được không?Anh hãy sống thật vui,thật hạnh phúc.Mong rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm em.NHưng nói thật không biết có ngày đó không.Tạm biệt anh nhé.
Người yêu anh nhưng không thể ở lại bên anh....