Em muốn..mình mất trí nhớ để không còn nhớ về anh.
Em muốn.. mình không biết đau,để không đau lòng vì sự hờ hững của anh.
Em muốn..thời gian trôi qua thật mau để xóa đi hình ảnh anh trong em.
Em muốn..muốn anh hiểu nỗi đau khổ trong em,hiểu tình yêu của em.
Mỗi ngày trôi qua không có anh là nỗi đau đớn vô ngần trong em.Em vẫn ước mong có một ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười với em,nhưng không biết đến bao giờ.
.....Nỗi nhớ,không biết làm sao để nguôi ngoai..
...Tình yêu,không biết làm thế nào để vơi đi...
.....Đau khổ,không biết làm cách nào để xoa dịu...
Có lẽ...thời gian sẽ dần xóa đi tất cả....
Nhưng........Không biết đến bao giờ.
Khi em gặp anh,em không hề biết cuộc đời em sắp thay đổi nhiều đến nhường nào.
Tình yêu như tình của đôi mình chỉ đến một lần trong đời mà thôi.Với em,anh như thể phép màu,là người em từng mơ đến,và từng nghĩ rằng chỉ có trong trí tưởng tượng.Khi anh bước nào cuộc đời em,em chợt nhận ra những gì em đã cho là hạnh phúc không thể nào sánh được với niềm hạnh phúc yêu anh mà em có được.
Anh chiếm giữ một phần trong mọi điều em nghĩ,em làm và cảm nhận,và có anh bên cạnh,em tin rằng không chuyện gì là không thể.
Cảm ơn anh - Bởi anh là phép màu!
Là tình yêu của đời em,bây giờ và mãi mãi....