Một chút gì đó như buồn buồn
Tưởng rằng không phải nhưng cứ luôn
Có dịp lại tuôn lại trào tới
Ngơ ngẩn bâng khuâng đến ngập hồn
Một chút gì đó như thương thương
Dù đã hai ngả chẳng chung đường
Để mắt vời vợi nhìn xa vắng
Để lòng dào dạt niềm vấn vương
Một chút gì đó như nhớ nhau
Không duyên không nợ có chi đâu
Mà sao tâm tưởng hoài nhung nhớ
Lẩn khuất đâu đây một nỗi sầu
Một chút gì đó như giận hờn
Trách rằng hai đứa chẳng có hơn
Một chút tình riêng như mây khói
Xa lắc bồng bềnh lãng đãng trôi
Một chút gì đó như bồi hồi
Con tim muốn nói nhưng lại thôi
Vì thôi nên dặn lòng không nói
Chẳng nói... người kia cũng biết rồi
Một chút gì đó như viển vông
Chỉ là một chút nhưng mênh mông
Vì chưng vết cắt mờ hồ ấy
Nghẹn nghẹn rưng rưng dấu lệ hồng
Một chút gì đó như bài thơ
Như sương bàng bạc đêm trăng mờ
Như lời vô tận còn thiếu chữ
Như ý không cùng thành vu vơ
Một chút gì đó như muốn quên
Nhưng quên sao được khi nghe tên
Từ giọng thâm trầm êm ái đấy
Xôn xao sắp lắng lại dâng đầy
Một chút gì đó như mộng mơ
Như say như tỉnh như mong chờ
Nhưng mà lại sợ... Xin đừng đến
Một chút thì hơn... đừng có thêm
Một chút gì đó như muốn thêm
Trời ơi - Thôi nhé...
Cần phải quên!!!