Vào một ngày cuối mùa hạ, cô lại rong ruổi trên những con đường tấp nập để xua bớt nổi cô đơn và ưu phiền riêng tư đang gặm nhấm. Mà không phảo bó gối ở nhà để suy nghĩ. Chợt chuông điện thoại reo và cô dừng lại bên vệ đường ... Cô định tiếp tục cuộc hành trình của mình, nhưng cô lại bắt gặp những đứa trẻ đùa nghịch say sưa bên nhau ... trong đó có những đứa trẻ không ... lành lặn .... trong khuôn viên ... cô nhi viện. Tự dưng cô ngắm say sưa các con đùa vui như thế .... không biết là bao lâu nữa. Và tự dưng cô lại xin bác bảo vệ vào ... nơi đó ... để đùa vui cùng các con.
Có lẽ cô mang trong mình một trái tim vốn nhạy cảm, buồn với những điều khôgn là của mình phải không các con?
Thế rồi hàng tuần cô trả những tất bật, những ưu phiền của cuộc sống lại bên dòng xe cô tấp nập ... cô lại đến thăm các con để giúp cho mình vơi đi thời gian rãnh rỗi mà suy tư. Những hộp bánh, kẹo giản đơn nhưng với các con là cả một .. phần thưởng vĩ đại. Nhìn những ánh mắt háo hức lòng cô như ấm lại. Chủ nhật này, cô đã chuẩn bị mọi thứ cho các con, như những gì cô đã hứa ... đãi sinh nhật ... của cô. Các con không biết sinh nhật là gì? Cũng không biết mình sinh ra ngày bao nhiêu! Trái tim cô nghẹn lại, cô đã cô tình gợi lên các con những suy nghĩ không nên có rồi. Cô xin lỗi .. .những đứa trẻ của cô.
... Cô cùng các con học bài, học hát, và chơi đuổi bắt với các con cả ngày. Cô mệt lừ người (lớn rồi mà, khả năng đùa day cũng kém...
), nhưng cô không muốn nhìn những khuôn mặt xụ xuống như níu kéo bước chân cô. Cô không nỡ về.
Các con kể cho cô nghe về giấc mơ của từng đứa, những thắc mắc làm cô không biết trả lời thế nào. Câu hỏi của nhóc Lâm làm cô suy tư và ray rứt mãi " Cô ơi, có mẹ sẽ vui và ấm áp lắm phải không cô? nhưng mẹ có ấm như cái chăn con đắp không cô?" Cô không biết trả lời thế nào khi nhìn vào ánh mắt chờ đợi của các con, tại sao các con không hỏi về cha mà chỉ hỏi về người mẹ, tự dưng cô nhận ra một điều, mẹ là tất cả của một ai đó, tình có có từ lúc người ta vừa sinh ra và theo người ta mãi mãi, còn người cha sẽ là ... ưu tiên thứ hai. Nước mắt cô chảy dài cô dang tay ôm từng đứa vào lòng, cô không biết mẹ các con nghe câu hỏi này sẽ thế nào, có xót xa không? Cô hỏi "các con thấy có ấm khi cô ôm các con không" . Các con trả lời "Dạ có" Vậy thì có mẹ sẽ ấm thế đó con! Mấy đứa nhao nhao :
-Vậy từ nay cô Mây làm mẹ tụi con được không cô?
- Ừ, cô sẽ làm mẹ tụi con
các con nhãy cẫng lên vui mừng ra mặt "Từ nay chúng ta có mẹ rồi, mẹ mình thật giỏi, thật hiền, thật đẹp nữa"...
Ai cũng bảo cô có tính trẻ con ... chỉ có tụi con làm cô trưởng thành thật sự, cô thấy cần che chở cho những mầm non thơ ngây này. từ nay cô đã là mẹ ...
Cô sẽ cố gắn làm những gì mình có thể ... cho các con ... các con ngày chủ nhật ... của mẹ!!!