Anh:
Giá như em giờ đây em có thể nói với anh rằng em yêu anh biết bao và em nhớ anh biết nhường nào. Ở nơi đó anh có cảm nhận thấy không anh? Em đoán là không. Vì bao nhiêu năm anh yêu em, anh đã không nhận được tình yêu và sự quan tâm em dành cho anh.
Giá như có thể quay ngược được kim đồng hồ thời gian 6 năm. Để em có thể ngồi sau xe anh, ôm anh và tin cậy ngả vào vai anh. Chúng mình sẽ đi trên đường Đại Cổ Việt, ngồi trên ghế đá công viên Lênin nói chuyện chân thành và cởi mở. Anh còn nhớ hôm đó không anh? Giờ đây nhớ lại em thấy mình có lỗi biết bao, điều tưởng như bình dị với những người yêu nhau mà anh không bao giờ có được.
Sáu năm khoảng thời gian quá xa đối với những ngưòi yêu nhau và nó cũng là ngắn ngủi đối với khoảng thời gian mãi mãi và vô định phía trước ta không còn có thể yêu nhau. Sáu năm đã qua, nay gặp lại anh. Em mới cảm nhận được nó ấm áp và lấp lánh biết bao. Ta chỉ có thể từ xa nhìn nhau mà không chạm vào nhau...
Giá như có thể quay người thời gian 6 năm và cho em được một giờ yêu anh. Chỉ một giờ thôi để anh có thể cảm nhận được em yêu anh và nhớ anh dường nào.
Gia đình hiện tại là tất cả đối với em. Anh sẽ là góc khuất trong trái tim em. Em sẽ cất giữ anh rất sâu trong trái tim mình, sâu thẳm và mãi mãi.
28.01.2010
PXT