TT, ngày 22 tháng 02 năm 2010
X yêu quý!
Đã lâu rồi chị em mình không viết thư cho nhau. Em còn nhớ khoảng thời gian chị em mình cùng hàn huyên tâm sự trên những cánh thư tay? Thấm thoắt mà cũng đã sáu năm rồi cơ đấy. Mới ngày nào em là người vẫn khóc mỗi khi tiễn chị đi học xa nhà, còn hôm nay thì người khóc hoán đổi sang chị. Tuy nhiên chị không khóc như em ngày xưa, chị khóc trong lòng. Nỗi buồn da diết mỗi khi em đi xa đã được nén lại trong lòng người từng trải. Vả lại chị là người ít nói, chẳng mấy khi nói lên điều mình nghĩ. Nhớ em, muốn em hay về nhà và mỗi lần về thì hãy ở nhà thật lâu nhưng lại không nói lên lời.Chị sợ về nhà em lại thấy buồn. Ở ngoài đó đông vui là vậy, ở nhà chắc em thấy buồn chán lắm. Ngẫm cũng thấy buồn. Vậy là từ nay chị em mình ít có cơ hội ở bên nhau. Nay mai em ra trường, đi làm, rồi chị em mình cùng có gia đình riêng thì khoảnh khắc đó lại càng ít ỏi. Tất cả đều mải lo bươn chải với cuộc sống, mải chăm chút cho tổ ấm bé nhỏ của riêng mình, rất hiếm khi được ở bên nhau. Nhưng cuộc sống là vậy, có hợp ắt phải có tan. Sum họp để rồi lại chia li biền biệt. Đó là quy luật của cuộc sống, không thể thay đổi được, chỉ có thể ngậm ngùi xót xa.
X yêu!
Chắc em ngạc nhiên lắm khi đọc được những dòng chữ này của chị. Hôm nay, đọc lại những lá thư ngày xưa em gửi cho chị, chị lại nhớ những ngày đã qua. Chị lại muốn viết thư như ngày nào. Chị đã viết, nhưng không gửi mà post lên đây. Thời đại công nghệ thông tin mà. Đây chỉ là bản sao thôi, em mà nhìn bản gốc thì sẽ ngạc nhiên lắm vì chị viết rất đẹp. Thật tiếc là chị không thể đem nó đi khoe được. Hìhì.
Nếu tò mò muốn biết chị viết đẹp ra sao thì hãy mau mau về nhà đi nhé. Bye.