Anh!
Chắc hẳn không bao giờ anh đoán được cảm giác của em những lúc như thế này đâu nhỉ, e cũng vậy, em cũng chẳng đoán trước được rằng mình sẽ trở nên như thế nào. Có lúc em thấy nhẹ nhõm trong lòng và muốn cầu chúc anh hạnh phúc, nhưng cũng có lúc cũng là 1 câu nói chúc anh hạnh phúc nhưng trong lòng lại thấy buồn bã. Em những tưởng rằng em đã quên được anh và mãn nguyện với cuơng vị là em gái anh, nhưng có nhiều lúc thực sự là em chẳng chịu đựng nổi. Lúc nào em cũng phải cười, cười để anh không cảm thấy mình là người có lỗi, cười để cho anh thấy chẳng có gì có thể đánh gục được em, cười để thấy mình cao ngạo như thế nào... Nhưng thực chất là để đánh lừa mọi người và tự dồn ép trái tim mình vào một khuôn khổ, một khuôn khổ em tự tạo ra để minh chứng cho mọi người thấy em mạnh mẽ như thế nào.
Nhiều lúc em tự cho rằng mình là một thiên thần phân định hạnh phúc, để tự an ủi mình, để làm nhẹ đi những nỗi đau mà em phải trải qua... đó là một thiên thần bé nhỏ, giúp anh nhận ra rằng đâu mà người anh yêu thực sự, đâu là việc anh cần làm, chia sẻ cho anh mỗi lúc anh vui buồn, đó là một thiên thần không mang trong mình một tình yêu gọi là tình yêu nam nữ, mà chỉ mang niềm vui và hạnh phúc đên với những người gặp phiền muộn trong cuộc sống mà thôi.
Nhiều lúc em chỉ muốn gặp người con gái đó một lần thôi, để biết người anh yêu thực sự là một người như thế nào, để biết tại sao anh hiểu tình cảm em dành cho anh như thế nào mà anh vẫn quay về bên người con gái đó, có lẽ nào em thực sự kém cỏi, có lẽ nào em thực sự quá trẻ con như anh vẫn thường nói, hay có lẽ em chỉ sinh ra để mang niềm vui và hạnh phúc cho mọi người xung quanh mà thôi.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ ngày em bắt đầu yêu anh và cảm thấy anh là người thực sự quan trọng đối với em nhỉ, đã bao nhiêu ngày em đã sống trong một giấc mơ mà cứ tưởng đó là sự thật nhỉ, thực sự là em chẳng nhớ, hay bởi vì tình cảm đó thực sự là trẻ con, hay tại vì em tình cảm của em không đủ nhiều để làm cho thần tình yêu bắn mũi tên vào em thay vì bắn theo hướng có người con gái đó. Chắc có lẽ duyên phận của mình chỉ đến vậy thôi, chắc có lẽ Chúa đã đoán được những gì tồi tệ sẽ xảy ra nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy nên đã cho chúng ta dừng lại.
Dù sao cho đến tận bây giờ em cũng không thể nào trách anh được, vì chưa có cái gì gọi là chính thức và anh cũng chẵng bao giờ hứa hẹn gì, chắc có lẽ do em tự vẽ ra một viễn cảnh quá tốt đẹp để rồi khi chợt tỉnh giấc mơ em thấy hụt hẫng như thế này.