thôi là hết những gì là kỷ niệm
mây bay rồi gió hát lời da diết nhớ thương
chẳng còn chi nữa những vấn vương hò hẹn
mối tình thơ đã chẳng kịp đặt tên
thôi hết rồi những nỗi nhớ quên
ta xa nhau chẳng kịp một lời tiễn biệt
biết trách ai giữa trời xanh vĩnh viễn
ta tự trách mình để lỡ mối nhân duyên
đã có những chiều hoàng cô đơn trên phố
ký ức buồn khiến ta bật khóc ngây ngô
yêu thôi mà có làm mà nên tội
yêu nhiều mà sao trời cứ nỡ chia đôi
chẳng bao giờ ở trong anh một tiếng phai phôi
con tim nồng vẫn tình yêu em như dòng máu nóng hổi
nhưng hình như sợi tơ hồng ông trời không chịu nối
ta xa nhau ở hai đầu vời vợi
yêu nhiều mà đâu phải là phai phôi
yêu nhiều mà sao cứ phải chia đôi