Ngày sinh nhật em anh thật sự bối rối vì không biết tặng em cái gì cả.Anh vô tâm không biết em thích gì chỉ biết em thích hoa hồng vàng.Biết bao đêm trằn trọc mà nghĩ không ra cuối cùng anh quyết tìm bằng được hoa hồng vàng tặng em dù đang là tháng 11.Đêm đó một mình anh chạy xe khắp các quán bán hoa của Hà Nội tìm nhưng đến đâu cũng không có.Anh đi từ làng hoa Ngọc Hà cho đến Gia Lâm cũng không thấy.Không hiểu sao lúc đó anh lại mạnh mẽ đến vậy.Một mình giữa đêm mùa đông giá rét chạy khắp Hà Nội cho đến khi gần 5 giờ sáng thì anh đang ở Đông Anh và nhìn thấy trong ngôi biệt thự có một dãy hoa hồng vàng tuy chưa nở rộ nhưng đã hé.Hỏi mua thì chắc chắn họ không bán nên anh trèo rào vào bẻ trộm chẳng may nhà chủ thấy và bắt được.Chủ ngôi nhà là một ông lão đã có tuổi.Ông không hề la mắng anh mà ông gọi anh vào nhà và hỏi anh bẻ hoa làm gì?Anh kể cho ông nghe và ông cười bảo với anh rằng dãy hoa kia là ông trồng để tưởng nhớ người vợ đã khuất.Ngày trước vợ ông chỉ yêu mỗi loài hoa này.Sau đó ông cắt cho anh 20 bông đúng bằng tuổi em.Ngày hôm đó nhìn em sung sướng nhận bó hoa mà bao nỗi nhọc nhằn trong anh tan biến.Anh thầm cảm ơn ông cụ đã cho anh để tặng em.
Vậy mà giờ đây.Em bỏ lại sau lưng 20 bông hồng vàng đã héo khô cùng với anh mang nỗi buồn không biết đến khi nào nguôi.Anh và ông cụ ngày đó tặng hoa vẫn thường hay gặp nhau và ông đã khuyên anh rất nhiều nhưng sao mà không vơi được nỗi nhớ nhung.Giờ đây vườn hoa của ông cụ đã có thêm một người chăm sóc____đó là anh.Mỗi lần nhìn hoa cả 2 ông cháu lại ngậm ngùi nhớ về 2 người trong lòng.Nhìn vườn hoa anh lại nhớ đến 20 bông hoa khô héo đang nằm trong hộp gỗ