Chờ ngày gặp nhau...!
Đã 2 tuần A & E không còn ngày nào cũng gần nhau nữa..nhưng cũng đúng 2 tuần nữa thì E được gặp A. Chúng ta chỉ quen nhau cũng đúng có 2 tuần..lạ nhỉ! Thế nên không bít khi được gặp nhau thì chúng ta thế nào: có thể là vui muốn khóc, hay cũng có thể ngại ngùng một xí..mà thôi khi gặp nhau sẽ bít thôi mà A ha!
Cuộc gặp gỡ của chúng ta cũng thật lạ, chúng ta có thể đến với nhau là nhờ quý bậc phụ huynh đáng kính sắp đặt. Tưởng chừng người ngoài nhìn vào cho là chúng ta bị ép buộc, song cuộc gặp gỡ này là bởi ở chính trái tim của hai đứa..có thể cảm thấy cần có nhau, cần là của nhau.. Ngày chúng ta quen nhau tưởng chừng rất dài, tưởng chừng chúng ta đã quen nhau từ khi nào đó...ấy vậy mà con số lại rất ngắn. Ai đâu hiểu được đó có thể là tình yêu sét đánh cả ngàn vôn đấy chứ!
Nhìu khi cũng nhớ A lắm chứ..nhưng chúng ta xa nhau thì bít làm sao. Những cuộc fone có thể sẽ làm vơi đi nỗi nhớ và nó làm cho chúng ta cảm thấy đang ở gần nhau hơn. Có người đã nói với E rằng: xa nhau cũng có cái hay của nó......E cũng công nhận người đó nói đúng lắm, bởi khi xa nhau tình yêu sẽ thể hiện mạnh mẽ sức hút của nó, bù lại cho khoảng thời gian ta quen nhau rất ngắn và đồng thời nó chứng minh cho ta thấy ta cần có nhau như thế nào.
Và điều chỉ muốn nói với A rằng: dù xa nhau nhưng ở nơi nay chỉ MỘT....thôi!
Hẹn ngày gặp A nơi đó!