Tự nhiên nó thấy tối tăm mặt mày khi thấy Toàn đứng trước cổng
nhà, gọi nó ra và... úmbala một gói quà.
Nó thì không lộ được vẻ ngạc nhiên:
- Hôm nay đâu phải sinh nhật tui?
Toàn thì mặt vẫn tỉnh tỉnh như cố giấu vẻ lúng túng hiện lên khá rõ:
- Thì Hằng cứ cầm đi. Quà cuối năm đấy. Gần tới năm mới rồi mà.
Nó đành nhận lấy món quà mà gương mặt không hí hửng như lúc nhận quà của lũ
bạn thân. Mặt nó sượng sần, không thể không nhận vì nó không muốn đẩy qua đẩy
lại ngoài đường thế này. Ngại chết đi được.
Vừa cầm gói quà, nó vừa nhón chân khe khẽ vừa ngó tới ngó lui xem có bị
người nhà phát hiện ra không. Và khi xem chừng đã chắc chắn nó vội chạy tót lên
phòng. Ngồi thừ trong phòng, đầu nó cứ như là có 1001 những thắc mắc. Tự nhiên
lại đi tặng quà mà còn là quà cuối năm nữa mới ghê chứ. Rồi nó bật cười khoái
chí khi nhớ đến gương mặt ngố không chịu được thay vì lúc nào cũng ra vẻ nghiêm
trang, chững chạc trên lớp của Toàn.
Cười một mình được một lúc, mặt nó bỗng xịu lại vì những thắc mắc tiếp theo.
Vậy rốt cuộc tặng quà là có ý gì đây? Chả lẽ đơn giản như lời của Toàn nói hay
sao? Vậy thì khó tin quá. Đương nhiên nó có quyền nghi ngờ lắm chứ. Khi không
lại đi tặng quà vì một lý do vô cùng lãng xẹt vậy. Từ bé tới giờ nó có khi nào
nhận được món quà nhân dịp cuối năm đâu. Kỳ lạ.
Rồi tự nhiên nó thấy hơi nản khi nhớ lại chuyện trước kia. Chả gì thì Toàn cũng
từng là mối tình đầu của nó. Mối tình đầu thời tiểu học.
Hồi lớp 4 í mà, nó và Toàn chung lớp. Toàn ngồi sau nó. Một hôm cậu ta mượn quyển
vở của nó và khi trả thì có một tờ giấy nhỏ nhỏ kẹp bên trong. Hì¸ phải nói
chính xác là một lá thư tỏ tình. Cậu ấy bảo là mến nó. Rồi tự nhiên nó cũng
thấy mến mến và viết lại một lá thư nhỏ nhỏ với nội dung y hệt.
Cuối cùng thì mọi chuyện vỡ lỡ. Nguyên nhân là do sự lơ đễnh của nó. Nó đã
để cái lá thư chết người ấy trong ngăn tủ và bị mẹ phát hiện. Khỏi phải nói là
nó xấu hổ đến mức nào khi bị mẹ truy hỏi. Vậy là kết thúc một tình cảm quá ư là
ngốc xít.
Lên cấp 2, cũng may là nó và Toàn khác lớp. Chuyện tình thương mến thương
kiểu trẻ con ấy cũng nhanh chóng qua mau. Tất nhiên là lúc đầu nó cũng thấy sượng
sượng khi giáp mặt nhau. Đôi khi còn giả vờ như chưa từng quen biết. Cho đến
khi gặp nhau thì chỉ thấy là bình thường, hết sức bình thường.
Vậy mà lại chả hiểu trời xui đất khiến thế nào Toàn và nó lại đụng độ nhau
năm cấp 3. Thì học cùng lớp mà lại. Nhưng lúc này thì nó có thể hoàn toàn tự
tin rằng Toàn trong mắt nó bây giờ cũng bình thường như bao tên con trai khác.
Và mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp cho đến hôm nay. Khi mà nó nhận được món
quà hết sức không bình thường từ Toàn. Nhắc đến mới nhớ, dạo này thấy Toàn đối
xử có vẻ khác hơn. Như là miệng hay mỉm mỉm mỗi khi nhìn nó. Có hôm nó không có
xe đạp để về thì cậu ta sẵn lòng chở nó về mặc dù khi về tới nhà nó thì cậu ta
phải quay ngược trở lại. Vì nhà cậu ta chỉ cùng đường với nó một đoạn thôi. Còn
nó thì vẫn cứ tỉnh bơ xem như đó là một việc hết sức tự nhiên, bạn bè giúp đỡ
nhau lúc khó khăn thì có gì là lạ. Nếu không có món quà này chắc nó cũng không
mảy may nghi ngờ một xíu nào đâu.
Ôi! Nếu điều mà nó nghi ngờ là sự thật thì đáng cho nó phải thốt lên ba từ:
Phải làm sao??? lắm chứ. Nó đang đương đầu với một thử thách vô cùng lớn. Đang hết
sức dồn mọi cố gắng và tâm huyết vào năm học cuối cấp và kỳ thi Đại học căng
thẳng sắp tới. Và tất nhiên nó, đang trong thân phận của một con cá chép, rất
muốn sẽ vượt vũ môn hóa rồng chứ không muốn là con cá chép giãy đành đạch trên
thớt. Vì thế tuyệt đối nó không cho phép mình dính líu vào bất kỳ một chút nào
vào những chuyện tình cảm cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả.
Hôm sau, Toàn nhận được một tấm thiệp xinh ơi là xinh (hẳn nhiên rồi, vì
được chọn bởi từ cặp mắt thẩm mĩ tuyệt vời mà lại). Kèm theo là dòng chữ:
Thank món quà của cậu. Tớ rất thích. Dạo này bài vở nhiều quá cậu nhỉ? Cùng
nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé! Giữ mãi tình bạn đẹp hén. Chúc cậu
đón năm mới vui vẻ và hạnh phúc!
"ST"