bé_lì_90 Thành viên đặc biệt
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2821 Age : 34 Đến từ : Trái tim của một ông Vua Châm ngôn sống : KẺ THỨC TỈNH, SỚM NHANH CHÂN BƯỚC KỊP. NGƯỜI SAY MÊ, ĐẮM ĐUỐI MÃI TRẦM LUÂN. BÁNH XE LĂN, CỨ TIẾN MÃI KO NGỪNG. MUÔN NGÀN KIẾP, BIẾT ĐỜI NÀO RA KHỎI... Số lần được cám ơn : 89 Điểm : 58151 Ngày tham gia : 25/01/2010
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: Em là bx của hai lúa ^_^ Hài hước: (90/100) Nội tâm: (80/100)
| Tiêu đề: Trái tim đau khổ Sat Mar 20, 2010 8:12 pm | |
| Có những điều tưởng chừng nhỏ nhặt , lại khiến em cứ phải bàng hoàng ... Em cố chới với nhặt nhạnh những mảnh vỡ của thời gian , ghép chúng lại thành một bức tranh méo mó ...
Lí trí của em vẫn mạnh mẽ đủ để em phải nhận thấy , em vẫn là một người hạnh phúc ! Nhưng mà , em vẫn cứ luôn nói rằng , điều gì cũng luôn tồn tại 2 mặt , trái và phải ! Hạnh phúc , phải chăng cũng chỉ thế thôi ?
Em mệt quá ... Em muốn ngủ ... Và muốn mơ ... Những giấc mơ dài thật là đẹp ... Và cứ mơ thôi , kg cần phải tỉnh lại , kg bị đánh thức ...
Lựa chọn của em đã có nhiều sai lầm ... Và em cứ vùng vẫy giữa cái hố lớn do chính sai lầm của em tạo ra ... Em vẫn kg chịu lớn ... Vẫn thích mộng mơ ...Vẫn hay vẽ ra trong tâm tưởng những bức tranh tuyệt sắc , rạng ngời ... Và rồi , UỲNH 1 cái , hệt như 1 cú đánh trời giáng ... Giấc mơ , vỡ nát thành hàng triệu mảnh li ti găm tất thảy vào tim em ...
Bức tranh kia bỗng sống dậy thành những vệt màu nhảy múa quyện lẫn vào nhau quay ngược lại thành những thanh màu u tối đến ám ảnh xoay tròn lấy em ... Xoay xoay xoay ... Ô kìa , em đang xoay giữa những hình nhân đầy màu sắc ... Ô kìa , sao bỗng dưng lại gục đầu xuống ... Ô kìa , sao em lại thấy rã rời ... Hàng đêm ...Không , phải là hàng đêm trường ...Em bắt đầu những cơn mộng mị miên man mê mệt ...Lại cứ xoay xoay và xoay ... Chới với ...Chông chênh ... Từ tận đáy tâm can em kêu gào , sâu trong hồn em đang vùng vẫy tuyệt vọng ...
Đêm đã khuya lắm rồi , đêm cũng đã mệt lắm rồi , sao đêm vẫn chưa yên ? Em nói , em cười , em ca , em hát , em và những vũ khúc hoan lạc trong mỗi giấc mơ man dại ... Cứ lẩn thẩn , lẩn thẩn hoài ...
Người ta k có hiểu , ng ta k có hay , cái thế giới của em tự tay em nhào nặn cho nó thành những âm hưởng tê tái và sắc lạnh , những nốt nhạc nhảy múa vần vũ trong khối âm thanh cuồng nộ ... Em ah em ơi ...Em là ai ?
Chính em giăng cho mình một cái bẫy ngu dại và đưa chân mắc vào nó , song , lại quên mất cách để tháo bẫy ra , cho nên em cứ loay hoay hoài , tìm cách thoát ra khỏi cái bẫy ấy , thế nhưng càng cố gắng lại càng đau , đau đến ngỡ ngàng ...
Mùa gió lạnh , lạnh tê lòng ... Triền đê được dát một màu vàng ảm đạm thê thảm , sắc màu nhợt nhạt thẫn thờ ...Mặt sông lấp loáng những vệt đèn lơ đễnh , bâng quơ thổi hắt từng tràng gió buốt tận tâm can ... Gió lay hồn em đang bật khóc ... Gió mơn man tóc em rối bời vật vã ... Gió cợt nhả trên từng thớ da thịt em tê tái ... Môi em khô rỉ máu ... Hồn em ngao du theo từng con sóng nhẹ của sông đêm ...
Ô hay ... Em là ai ? Đôi chân được ủ kín trong chăn ấm hàng giờ vẫn tê cóng ...Mắt kg sao nhắm lại được ... Vì ? Lời miên man trong kí ức ùa về vỗ ì ầm như từng đợt sóng những ngày biển động đánh thức em đang thao thức giữa đêm dài ... Càng ngọt ngào , lại càng cay đắng ... Càng ấm áp , lại càng lạnh lẽo ...
Em sợ chiếc bánh của em k đủ ngọt , em cố thêm thật nhiều đường ... Em sợ bánh của em k đủ xốp , em cố thêm bột ... Em sợ bánh em k dc thành hình đẹp đẽ , em cố nâng niu trân trọng từng chút từng chút một , đổ khuôn , nướng bánh , canh chừng ngọn lửa kia liu riu từng đêm một ... Thật nhẹ , thật khẽ , Suỵt , khẽ thôi , nếu k ngọn lửa kia sẽ bùng lên mạnh mẽ thiêu cháy chiếc bánh của em ...
Ơ thế mà ... Thế thái nhân tình hay chính bàn tay em đã vô tình gieo cho ngọn lửa kia cơ hội ... Nó như một lưỡi dao cứa nát và cắt tan tành chiếc bánh của em thành những mảnh vụn ...Nó thiêu tất cả thành tro tàn ... Không không không... , trả lại cho em , đừng cướp của em , đừng rời bỏ em , đừng quay lưng lại với em , đừng ruồng rẫy em ... Đừng mà ...
Tại sao chứ ? Em cũng mong manh lắm , cũng yêu đuối lắm ... Xem xem này , đôi tay em , đã lạnh lắm rồi , có ai ủ ấm cho đôi tay em đâu ... Xem xem này , đôi chân em này , buốt giá rồi , chân trần đấy , gót chân đã rạn vỡ cả rồi , sao kg dịu dàng với nó ? Xem xem này , trái tim em này , khóc rồi , nước mắt chảy nhiều lắm , dài lắm , mặn lắm , sao k bảo vệ em ? Xem xem này , em cũng mong manh lắm ...
Con đường này , dài quá , mênh mông quá ... Em k trơ trọi , em biết em biết , nhưng ...em cần một điều đặc biệt , thật đặc biệt , thôi mà ... Thoảng nghe tiếng mưa cười , mưa reo vui , mưa nhảy nhót ... Mưa kia , đáng ghét , em đang đau đấy , có biết k ? Sao đành lòng cợt nhả em ? Sao đành lòng vùi dập em ? Sao đành lòng châm vào tim em những mũi kim sắc nhọn thế ? Sao nỡ đành ...mưa ơi ...
Em k muốn buông tay ra , sao lại nỡ đánh em thật mạnh cho em buộc phải buông ? Em k muốn đánh mất , sao lại cố tình giày xéo em để em buộc lòng phải đánh mất ? Em sai ? Cuộc đời sai ? Ai sai ?
Em lại cười ? Em cứ ngỡ rằng em muốn khóc , thế sao lại cười ? Kg đâu ạ , em chỉ nhếch mép , ah k , nhệch mồm ra để nhả những tiếng cười nhạt thếch ... Bạc bẽo quá ... Đã nhiều đêm rồi , hình như em lại sợ cả đêm ...
Mùa khát nắng ... Nắng hanh vàng ấm áp , hẳn sẽ sưởi ấm tâm hồn em , sẽ dịu dàng khâu lành những vết thương ung nhọt trong lòng em , sẽ hôn lên môi em xoa dịu đi cái thương đau khô hạn ... Nắng ở đâu ? Nắng ơi sao nắng k về ? Em chờ mãi , chờ mãi , em cứ chờ , và đôi khi cứ ngỡ nắng đã về quanh em ... Thế rồi những khoảnh khắc ấy qua nhanh , qua nhanh lắm , lại giam em vào mùa gió lạnh , để gió vô tình làm tổn thương em mãi ... Nắng ơi , xin về với em , đừng rời bỏ em , đừng lẩn tránh em ...
Bên em , chẳng lẽ là một điều khổ sở ? Bên em , chẳng lẽ là một sự chịu đựng sao ? Em cũng mong manh lắm , biết k ? Em , dầu có tự cho rằng mình mạnh mẽ , thì cũng chẳng mạnh mẽ mãi dc ... Cái cây to , tự cho rằng mình khoẻ , thế nhưng gốc rễ bám đất không chặt , biết làm thế nào đc khi cơn gió to thổi ngang qua ? Mùa gió lạnh ...lạnh lắm , biết k ? Mùa khát nắng ...nhớ lắm , biết k ? Em đánh mất rồi ...
Những ngày xưa , ta chao đảo ... Cảm ơn chính mình đã không chọn lối ngủ vùi ... Dù ngày mai có còn ta hay không , cõi đời vẫn cứ thế ...Vậy thì ta thà rằng gắng sức để cuộc đời này còn ta , ít ra , cũng là 1 nốt nhạc trong một bản giao hưởng lớn của thế gian !Nhìn lại , và mỉm cười ...
Nặng trĩu ... Mưa táp đến rát mặt ...Đau ... Đau đến buốt giá từng ngõ ngách trong lòng , chẳng vì cái gì cả ... Mà cũng có thể vì hụt hẫng , vì mệt mỏi , vì thất vọng ...Vì hàng vạn thứ k tên khác ... Muốn khóc , muốn dựa vào một bờ vai ai đấy , muốn ai đấy nắm tay ta thật chặt , đủ để ta cảm thấy k cô độc và lạc lõng ...
Yêu thương ... Bỗng cảm thấy xa vời vội vã ... Có những thứ cảm xúc k biết phải gọi tên như thế nào ... Chỉ biết rằng với những xúc cảm ấy , trái tim ta lại ngày thêm quặn thắt , đau đến mức tưởng chừng nghẹt thở ...
Chỉ muốn cơn mưa đừng ngừng lại , con đường về nhà xa thêm , để trái tim dịu bớt xót xa cháy bỏng ...Xót xa lắm ...
Tại sao tại sao tại sao hàng ngàn lần cứ tự hỏi tại sao , tại sao đến chóng mặt , đến quay cuồng , đến mệt mỏi , đến ngu dại , đến thẫn thờ ... Ở đây này , chính nơi này này , nơi trái tim bé nhỏ vẫn ngày ngày chuyển động này... Đang đau lắm , thực sự là rất đau mà , thực sự là rất rất khổ sở mà ... Đôi khi , bỗng dưng nghĩ rằng , cần một giấc ngủ dài k mộng mị , k trăn trở , k cần tỉnh dậy nữa , k cần mệt mỏi nữa , cũng hay ...Nhưng rồi , lại thấy sao ngu ngốc quá ...
Càng lúc càng cảm thấy mình giống hệt một trò cười ... Chợt muốn mọi thứ yên lặng , chợt muốn .... Cũng cần thiết ... Đau để biết mình là ai ... Đau để biết mình cần dừng lại ... Đau để thôi k còn ảo tưởng ... Đủ rồi , khép cửa lại thôi .... Ước gì trái tim ta thôi ngờ nghệch ... Có lẽ , mãi về sau này , trái tim ta vẫn cứ ngây ngô như nó đã từng thế !Nhưng đã bắt đầu làm quen với những vết thương , đã thôi khốn cùng... | |
|