yellow_rose Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 422 Age : 37 Đến từ : Hà Nội Châm ngôn sống : cuộc đời không như giấc mơ Số lần được cám ơn : 11 Điểm : 58166 Ngày tham gia : 28/02/2009
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 50/100 Hài hước: (90/100) Nội tâm: (100/100)
| Tiêu đề: Gửi em trai của chị Fri Apr 02, 2010 2:37 pm | |
| Hôm nay Hà Nội lạnh quá, cóng hết cả người. Sáng mình dậy từ 6h30, gọi em dậy. Sáng nay em về quê mà. Mình lấy xe đưa em ra bến. Em lớn thật, không còn là "thằng bé Xi - no" như ngày nào nữa rồi. Nhưng trong mắt mình em vẫn chỉ là thằng nhóc mà thôi. Thương em quá, chẳng biết làm gì để có thêm điều kiện để lo cho em. Tối đi làm về qua phòng em thấy em xì xụp nấu ăn, tội quá. Trong khi mình thì luôn được ăn ngon mặc đẹp hơn em.
Tự nhủ lòng cố gắng đi làm kiếm tiền để nuôi em. Giờ đây chỉ lo cho em thôi. Mình chẳng cần gì nữa. Có ai thương mình bằng em đâu. Có lần mình suýt rơi nước mắt khi em nói :"Hôm nọ chị đi chẳng gọi em dậy để em đưa cho chị 30.000đ mà đi xe", đó là hồi mình học năm thứ 3 về thăm nhà. 30.000đ là đủ tiền xe khách từ nhà mình xuống Hà Nội. Lúc đó em mới chỉ học lớp 12. Thương em quá!
Năm nay mùa đông lạnh lắm, em chỉ có mỗi 1 cái áo khoác thôi. May mà hôm nọ mình dành dụm được chút ít nên bảo em mua thêm 1 cái quần Jeans nữa. Mình muốn tặng em nhiều nữa cơ. Nhưng chưa biết làm thế nào.
Tối đi về qua phòng em, em ở có 1 mình, lùi lũi tội quá đi mất! Muốn gọi em sang phòng mình ngồi xem ti-vi, muốn em có cái gì đó giải trí cho đỡ buồn mà ngại với bạn cùng phòng. :(
Mình lo lắng đến phát điên nếu hôm nào đó em xin phép đi chơi mà về muộn. Có lần mình đã lớn tiếng quát em qua điện thoại khi mình gọi em về mà em chưa muốn về. Mình lo em gặp chuyện không hay. Lo với bản tính vừa ngố vừa cục của em sẽ bị bọn du đãng gây gổ bắt nạt. Trên mạng hàng ngày hàng giờ đưa tin trả thù, đâm chém nhầm mà thủ phạm toàn là những đứa tuổi lít nhít. Mình lo lắm. Hôm ấy mình đã làm em buồn, nên em mới nhắn tin bảo mình :"Bao nhiêu năm ăn học chị chửi em như thế à?" Mình vừa xấu hổ vừa đau lòng. Tự hứa từ nay sẽ không làm tổn thương em nữa. Thương em cả phần của mẹ nữa cơ mà.
Mình vừa là chị, vừa là mẹ của em đã 16 năm. Lúc nào mình cũng thương em nhất, khi bé đi chơi đâu có cái gì ngon mình cũng đã muốn mang về cho em rồi. Bản năng hay ý thức nhỉ? Mình chẳng biết, chỉ biết là bây giờ mình thấy nhớ em quá, em nói chủ nhật hoặc thứ 2 em mới xuống, hôm nay mới chỉ là thứ 5.
Mình thì thế nào cũng được nhưng mong mẹ trên Thiên đường phù hộ cho em, bảo vệ em bình an! | |
|