Vậy là em chuẩn bị lấy chồng. Cuối tuần này em sẽ lên xe hoa về nhà chồng, em đã gọi điện mời tôi tới dự đám cưới của em cách đây 4 ngày. Cũng mừng cho em vì đã kiếm được hạnh phúc cho riêng mình. Nghĩ lại về những kỉ niệm đẹp đã có được giữa tôi và em hồi học cấp 3 tôi lại thấy lòng chạnh buồn, buồn vì sao tôi cũng không hiểu nổi nữa, có phải vì em sẽ mãi mãi là của người khác hay buồn cho "mối tình đầu" dang dở giữa tôi và em chăng?
Hồi đó em và tôi học chung một lớp, em có cái tên rất đẹp - ChiH. Lần đầu tiên bước vào lớp tôi cũng không để ý lắm vì em sống khá nội tâm và ít nói (sau này tôi mới biết là em lớn lên mà không có mẹ vì mẹ em đã xa rời em mãi mãi vì căn bênh quái ác - bệnh tim), và tôi cũng vậy, ít nói do một phần là hơi nhát. Cứ thế tôi không chú ý đến em suốt năm học lớp 10. Cho đến đầu năm học lớp 11 thì tôi đã bắt đầu biết và để ý đến em. Lần đầu tiên chính thức biết đến "sự tồn tại" của em trong lớp là khi cô giáo gọi em lên bảng kiểm tra bài cũ, em e thẹn trả lời và thỉnh thoảng hay nheo mắt khi cô giáo hỏi những câu hỏi thêm,tôi bắt đầu để ý đến em từ hôm đó...
Rồi cho đến một hôm, cái ngày mà dường như là một ngày định mệnh cho mối tình học trò đầu đời của tôi và em. Cả lớp tôi tung tăng chơi bóng trong giờ học môn thể dục, môn bóng chuyền. Tôi là một thằng con trai nên thích bóng đá, rồi tôi lấy bóng ra đá, chẳng hiểu thế nào mà bóng lại bay và đập vào đầu em, em choáng váng và ngã lăn ra. Hic, tôi phải cõng em vào trong lớp, đó là lần đầu tiên tôi cõng một người con gái trên lưng...Rồi cuối giờ tôi lân la lại gần em hỏi thăm em đã đỡ đau hơn chưa, đó cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn kĩ vào đôi mắt em, nó hơi ướt, buồn man mác... Những ngày sau đó tôi hay đến gần em để hỏi thăm về tình hình sức khỏe sau cú sút của tôi, rồi chúng tôi gần gũi nhau hơn...
Tôi và em cùng được vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi tỉnh của trường, em vào đội Văn còn tôi vào Anh Văn. Lớp học ôn vào buổi chiều nên tôi nói sẽ đưa em đi học vì đằng nào trên đường đi học tôi cũng đi qua nhà em, em đồng ý . Từ hôm đó, mỗi ngày tôi lại đưa em đi học trên chiếc xe đạp của tôi, có hôm tôi đến muộn nhưng em vẫn chờ tôi. Tôi hỏi "sao Mai ko đi nhờ tạm xe của ai đó trước đi ko nhỡ muộn học thì sao?" em trả lời " Hđi trc H đến ko biết lại chờ à", như vậy đấy, tôi và em ngày càng gắn bó nhau hơn. Em dần dần hiểu được tình cảm của tôi dành cho em và em cũng vậy, cũng hiểu được những gì em nghĩ về tôi, chỉ có điều chẳng ai nói ra mà thôi...
Tôi và em cùng đi học thêm cho những môn dự định thi ĐH, chúng tôi học cách xa nhà hơn 10Km, và tôi lại cùng em trên chiếc xe đi học thêm nữa. Cứ như thế cho đến một buổi chiều mà cho đến bây giờ nghĩ lại tôi thầm cảm ơn cô giáo dạy học thêm vì hôm đó cô bận cho cả lớp nghỉ và chính vì thế mà cô đã tặng tôi một cơ hội, cơ hội để tôi chính thức bắt đầu mối tình đầu ngây dại của chúng tôi . Được nghỉ học nên chúng tôi rủ nhau đạp xe vào thị xã chơi, vào thăm bờ hồ Bán Nguyệt, ăn kem, ăn cóc... Rồi đến chiều khi ánh mặt trời chói chang của mùa hè đã dịu chúng tôi dắt xe đạp lên bờ đê ngồi hóng mát và nhìn ra sông Hồng. Ngồi vừa hóng mát và nhìn ra xa những chiếc thuyền nho nhỏ lượn trên dòng sông lấp lánh ánh vàng của mặt trời lúc hoàng hôn, tôi đã ngỏ lời yêu em, lần đầy tiên một thằng con trai ngỏ lời trước một người mà mình thích thật đặc biệt, tôi không nhìn vào mắt em để nói mà nhìn ra xa xa về phía mặt sông, khi mà em đang mải mê nói về những ước mơ sau này của em thì tôi nói chen vào " H à, H thích và yêu H !", em không nói nữa mà mặt bắt đầu đỏ, ngượng ngùng nhìn tôi rồi lại nhìn ra xa. Em không nói gì nhưng tôi hiểu em đã chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi nhẹ nhàng đưa tay quàng lấy bờ vai em, em cũng từ từ ngả đầu vào bờ vai tôi nữa. Rồi tôi hôn em, đó là nụ hôn đầu tiên, nụ hôn nóng bỏng đầu đời của tôi dành cho em, và cả em nữa - của em dành cho tôi...
Mùa hè nữa lại đến cùng tiếng ve kêu râm ran và sắc màu đỏ rực của phượng hồng. Nhưng mùa hè này có một điều đặc biệt, đây là mùa hè cuối cùng của tuổi học trò và nó cũng là mùa cuối cùng cho mối tình học trò đầu đời của chúng tôi. Ngày chia tay tuổi học trò tôi và em ngồi dưới gốc phượng, nơi mà chúng tôi thường ngồi trò truyện và hóng mát trong những buổi chiều oi ả chờ cô giáo đến trong buổi học thêm. Em hỏi tôi " Sau buổi hôm nay H đi học và M cũng đi học, H ở HN, liệu H có còn nhớ đến H ko?" đáp lại lời em băng một giọng quả quyết của cậu học trò đầy nhiệt huyết tôi nói " Quên làm sao được, rồi H xem !"...
Sau buổi chia tay chúng tôi ít gặp nhau hơn vì bận đi ôn thi. Thế rồi cái ngày đánh dấu sự rời xa của em đối với tôi cũng đến, em thi đậu vào Tường ở HN, còn tôi thì học ởgần nhà. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng thư từ hỏi thăm nhau nhưng một thời gian sau tôi chuyển chỗ ở đột ngột nên em ko biết địa chỉ mới của tôi, dường như em cũng vậy tôi có gửi thư thông báo cho em địa chỉ mới nhưng ko nhận được hồi âm của em. Cứ như thế suốt mấy năm học chúng tôi bặt tin của nhau vì em học trong HN nên ít về, tôi cũng vậy, về nhưng ko gặp được em. Và tôi dần dần cảm nhận được sự rời xa của em đối với tôi qua một số lần gặp lại em, em bây giờ đã là một cô SV, sống xa nhà môi trường mới, bạn bè mới và suy nghĩ cũng khác đi... Chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường, em chỉ hỏi tôi về cuộc sống và học hành... Vậy là tôi đã biết rằng em đang dần rời xa tôi...
Bây giờ, ngồi đây khi mà còn 3 ngày nữa là tới ngày cưới của em, cái ngày mà em sẽ mãi mãi thuộc về người khác. Tôi sẽ về, về để chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Tôi không đau khổ vì em đi lấy người khác, mối tình đầu mà, có mấy khi thành đôi đâu, tôi chỉ cầu mong làm sao cuộc sống sau này của em được hạnh phúc mà thôi, như thế là tôi vui rồi. Và trong tâm trí tôi sẽ mãi lưu giữ kỉ niệm đẹp về mối tình đầu của tôi đối với em - em đối với tôi - và của 2 chúng tôi ! Định mệnh là phải cho người mình yêu một cơ hội, và cơ hội của em đã thành hiện thực, không phải em lấy tôi mà là em lấy người mà bây giờ em yêu. Chúc em hạnh phúc !