Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 tạm biệt em...tình yêu của tôi!

Go down 
Tác giảThông điệp
NIBU_hnd
Thành viên mới
Thành viên mới
NIBU_hnd


Tâm trạng : amused
Nam
Tổng số bài gửi : 1
Age : 33
Đến từ : thai binh
Châm ngôn sống : khong co gi quy hon doc lap tu do
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 53473
Ngày tham gia : 02/04/2010

tạm biệt em...tình yêu của tôi! Empty
Bài gửiTiêu đề: tạm biệt em...tình yêu của tôi!   tạm biệt em...tình yêu của tôi! Icon_minitimeTue Apr 06, 2010 12:28 am

Cái tâm trạng nâng nâng khi được bước chân vào cổng trường cấp 3 cho tới giờ tôi vẫn nhớ .trong con mắt của một thằng nhỏ ngây thơ như tôi mọi thứ thật mới và lạ lẫm.tôi chạy tung tăng khắp sân trường,ngắm nhìn thật kĩ từng ngóc ngách cái nơi mà tôi sẽ có biết bao kỉ niệm suốt quãng thời gian đẹp nhất của một thời cắp sách......và rồi tôi đã gặp em,trong cái ngày đầu tiên tựu trường ấy.em đi qua cặp mắt ngơ ngác của tôi như một thiên thần nhỏ.trong cái giây phút chững lặng ấy tôi chí còn biết ngắm nhìn em ,ánh mắt của em ,nụ cười của em,và mái tóc dài đen mượt cùng với những cử chỉ nhẹ nhàng của em đã lấy đi tâm trí cuẩ tôi tự lúc nào....một ngày,hai ngày...rồi ba ngày.hình ảnh em không ngừng hiện ra trong đầu tôi..tôi mong ngày học chính thức đến thât nhanh đế tôi lại đươc thấy bóng dáng của em.lần đấu tiên một thằng nhỏ mới lớn như tôi đã biêt thế nào là "nhung nhớ".cái cảm giác mà với tôi trước đó là một cái gì đó chỉ có trong phim tình cảm.vậy mà giờ đây tôi lại bị cảm giác đó giày vò.cái cảm giác bứt rứt khó chịu,mọi thứ xung quanh dường như diễn ra chậm lại .có phải ngay đến cả những thứ vô tri vô giác cũng bị rung đông trước em để rồi chúng gen tị với tôi ,coi tôi là kẻ thù và cố tình ngăn cản không cho tôi gặp em..............Nhưng rồi ngày học chính thức cũng đã đến.cái ngày mà tôi khắc khoải chờ đợi..tôi giậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ thật kĩ như để đánh dấu một trong những ngày quan trọng của đời mình.có phải tôi háo hức vì được trở thành một học sinh cấp3 ,điều mà từ trước tới nay tôi luôn mong đợi.nhưng hình như là không phải vậy cái ý nghĩ sẽ được gặp lại em đã choán hết tất cả...tôi bước đi trên con đường tới trường,vừa đi vừa huýt sáo.chẳng hiểu sao nhưng hôm nay tôi lại có cảm giác yêu đời thấy lạ....tôi bước vào cổng trường và chạy ngay đến chỗ gốc bàng già,nơi mà tôi có thể nhìn thấy em rõ nhất và lâu nhất.tôi đứng đợi cho tới khi trống vào lớp đã điểm tôi vẫn không thấy em đâu .em đã vào lớp tự lúc nào mặc cho tôi đứng đợi.tôi đành vào lớp cùng nỗi miên man không được thấy em....................Kể từ hôm ấy.dường như em không biết ngày nào tôi cũng đứng ở dưới gốc cây đó lúc vào lớp cũng như khi tan học.tôi đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn em cho tới khi bóng em khuất hẳn tôi mới lên xe đi về...cú như thế hơn 1 năm ròng tôi làm đi làm lại cái việc mà chính bản thân tôi cũn không muốn.điếu tôi muốn là mỗi khi tới lớp cũng như khi tan trường tôi và em cùng sánh bước..tôi muốn chạy tới bên em và nói: "em làm bạn của tôi được không?".nhưng lí trí cuả một thằng nhỏ như tôi không đủ lớn để tôi làm điều đó........
Sau 1 năm tôi đã lớn và chín chắn hơn.và tôi cũng không còn đứng đợi em như trước kia nữa.quỹ thời gian của tôi lúc này dành phần nhiều cho viêc học.tôi tham gia một lớp học thêm ở gần nhà.nhưng dườngnhư là do duyên số tôi và em phái trở thành một đôi đó phải chăng là định mệnh......vào một buổi chiều tại lớp học thêm ,hôm ấy trời mưa tầm tã.tôi đã định không đến lớp ,nhưng không hiếu sao tôi vẫn xách cặp đi học mặc cho mẹ tôi có can ngăn thế nào...tôi bước vào cửa lớp khi người ướt xũng .đang loay hoay cởi chiếc áo mưa còn đang vướng víu thì em cũng vừa tới và đứng ngay bên cạnh tôi..lần đầu tiên tôi được đứng gần em đến thế.tôi không còn cảm nhận đựoc cái lạnh đang lan ra khắp cơ thể .tôi chỉ còn biết ngắm nhìn em và thầm cảm ơn ông trời đã cho toi ân huệ.....buổi học hôm đó tôi và em ngồi cùng bàn.hai đứa không nói chuyện mà chỉ chăm chú nge giảng vì con ngại ngùng...tôi ngồi học mà trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả..tôi ngồi nge giảng như kẻ mất hồn. tâm trí của tôi đã dành hết cho từng cử chỉ của em.lúc ấy em đáng yêu biết nhường nào.
Thế là từ hôm ấy trở đi tôi cố tình đi học muộn để được ngồi gần em..rồi cái gì đến cũng đã đến .tôi và em đã nói chuyên với nhau,ban đầu tôi và em chí trao đổi bài vở ,nói chuyện vu vơ...tôi và em dần trở nên thân thiết hơn em hay kể cho tôi chuyện của em và tôi cũng vậy...càng ngày tôi càng cảm thấy mến em hơn và rồi tôi đã yêu em tự lúc nào mà không hay..hàng ngày tôi và em cùng nhau tới trường cũng như tan học,điều mà trước đây tôi hằng mong năy đã trở thành hiện thực.........tôi nhớ có một lần tôi đã làm em khóc vì một lí do nào đó mà tôi không nhớ rõ.nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn không sao quên được lúc em quay đi và đạp xe thật nhanh măc cho tôi gắng sức đuổi theo.
Năm thứ nhất tôi đi học đại học.tôi và em phải xa nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc bằng điện thoại.quãng thời gian xa em tôi mới biết được tôi yêu em nhiều tới nhường nào..cái tết đầu tiên khi tôi đi học xa trở về tôi và em vẫn như ngày trước nhưng trong thâm tâm tôi luôn coi em là người quan trọng nhất của đời mình...hơn một lần tôi muốn nói..:Hương ơi!..anh yêu em .....chỉ có ba từ thôi mà với tôi sao khó quá...tôi biết trong thâm tâm em chỉ coi tôi là bạn.nhưng với tôi cái đó không quan trọng.bởi tôi chỉ cần được ở bên em ,vậy với một kẻ si tình như tôi đã là quá đủ...còn với em cuộc sống vẫn cứ diễn ra .em vẫn vui bên người em yêu mặc cho tôi mang theo bao điều chất chứa.có phải chăng em biết rằng tôi yêu em nhưng em luôn lảng tránh.em không muốn yêu tôi nhưng củng không muốn mất tôi?...còn với tôi điều mà tôi sợ hãi đó là sau khi nghe tôi nói về tình yêu mà tôi giành cho em rồi thì em sẽ thực sự rời xa tôi,tôi và em sẽ không còn được bên nhau như lúc xưa...
...............
Vào một đêm mưa em gọi cho tôi và nói rằng :em đã chia tay người yêu.....
lúc ấy trong tôi niềm vui xen lẫn nỗi buồn.tôi vui bởi vì ông trời cho tôi cơ hội để được bên em mãi mãi..nhưng nghĩ tới em đau khổ lòng tôi như thắt lại.tôi chỉ muốn chạy ngay đến bên em dù cho tôi và em cách nhau hơn 300 cây số.


....Cái tết thứ hai tôi trở về mang theo niềm hy vọng .tôi sẽ nói với em rằng: tôi yêu em"....mọi kế hoạch cứ thay nhau hiện ra trong đầu tôi,...tôi sẽ biến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trần gian bằng một đêm tỏ tình thật lãng mạn..biết bao suy nghĩ cẩn vơ trong đầu tôi..chua bao giờ tôi yêu đời đến vậy.tôi như kẻ say .say trong cơn say tình ái.!nhưng rồi tới cái đêm mà tôi quyết định tỏ tình với em ấy truóc mắt tôi mọi thứ như sụp đổ.em đã có người yêu mới!?....làm sao mà nhanh như thế được.....em vừa mới chia tay người yêu cũ vậy mà .!........... liệu có phải tôi ngộ nhận?... nhưng tình cảm mà tôi luôn dành cho em ấy nó xuất phát từ chính trái tim tôi.......và rồi tôi lại ra đi mang theo bao mỗi niềm còn chất chứa........tôi tự hỏi :liệu tôi có thể chờ em đến bao giờ và tôi sẽ ôm tình cảm của mình trong bao lâu......chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ trả lời đươc......Giờ đây tôi nhận ra tôi còn biết bao việc phẩi làm.còn biết bao người cần tôi quan tâm..vậy nên từ bây giờ tôi sẽ mãi cất hình ảnh em vào một nơi nào đó trong góc khuất cuẩ trái tim mình...........
chúng ta chia tay em nhé....chia tay để mãi từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau

......tạm biệt em.....tình yêu của tôi!
Về Đầu Trang Go down
 
tạm biệt em...tình yêu của tôi!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Giao lưu :: Gặp gỡ- Tìm hiểu- Kết bạn :: Giao lưu, gặp gỡ, kết bạn ở Miền bắc-
Chuyển đến