* Thông điệp của tôi *
Cũng như bao cuộc tình khác, tình yêu của tôi bắt đầu từ một lần tình cờ gặp gỡ. Cái lần gặp gỡ tưởng chừng như vụt qua rồi tan biến như một câu chuyện bình thường thôi. Nhưng thật chẳng ngờ từ đó, tiếp đến bây giờ tôi đã có một mối tình tuy chưa thật nguyên vẹn và đầy đủ nhưng đã làm cho tôi cảm nhận được sự hạnh phúc, ấm nồng của cuộc sống và từ đây tôi đã yêu.
Rời xa quê nhà, giã từ thành phố thân yêu cả một thời trung học trong một thời gian ngắn mới đây- 3 ngày thì phải. Không 5 ngày, đúng rồi. 5 ngày! Thế mà trong tôi cứ ngỡ như là cả một không gian lặng hay một chẳng dài thế kỷ vậy. Uh. Thì đi xa ai mà chẳng nhớ về những gì thân thuộc, những kỷ niệm ấu thơ, nhưng còn hơn thế nữa là tôi lại phải vắng xa em, vắng xa người con gái đã bao lần làm trái tim tôi run rẩy, mong đợi. Giờ đây trái tim non nớt ấy lại phải đợi chờ, tuy thế nhưng nó luôn có một sự kỳ vọng cao cả để được gặp lại em vì nơi đây nó luôn theo em từng bước đi, hơi thở, nhịp đập của con tim em. Qua lần về của tôi vừa rồi, tôi chưa có nhiều tâm sự với em, chưa thể thổ lộ được bao điều của cuộc sống mà tôi muốn nói, suy nghĩ mà tôi đã nghĩ và những việc tôi đã định làm. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn rằng là em cũng hiểu cho tôi, cho người con trai chưa một lần có cho mình một mảnh tình trọn vẹn vắt vai.
Như em đã nhắn cho tôi khi tôi hỏi em nghĩ gì về chuyện tình cảm, em đã nói với tôi “Điều gì đến sẽ phải đến”. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó và tôi cũng hiểu ý em. Giờ tôi sẽ đợi chờ, cố gắng làm tất cả để những cái gì đến sẽ không đi sai đường của lòng người mong đợi mà người mong đợi ấy chính là tôi và em.
Em à. Có lẽ phải một thời gian khá dài nữa chúng ta mới có thể gặp nhau, có thể là 2 tháng, 3 tháng và lâu hơn nữa. Còn tôi, ở nơi đây, một môi trường đầy ganh go sự tranh đua và phức tạp tôi vẫn sống tốt. Để liên lạc được với em, dù chỉ vài cuộc điện thoại hay đôi dòng trên thư, tôi biết tôi không có nhiều thời gian để bên em, sẵn sang có ngay bên cạnh khi em cần giúp đỡ như những người con trai khác. Nhưng trong tôi có sự chân thành của một người lính, sự chân thành ấy nó sẽ giúp đỡ tôi yêu, níu giữ và vun đắp cho tình yêu ấy.
Lúc này ngồi trong căn phòng lạnh vắng chỉ có một mình tôi, tôi nghĩ về cuộc sống của mình. Giờ đây nó không còn là những gam màu mờ nhạt mà nhiều lúc tôi không thể phân biệt được. Tôi nhìn thấy những vấng sáng và bầu trời xanh của tương lai, những quá khứ đã lùi xa trong trí nhớ! Có phải em đã đến, mở cửa, thắp sáng cho tôi thêm sức mạnh, ham muốn và yêu cuộc sống này hơn. Tối nay là tối thứ 7 nhỉ! Vô tình tôi nghe được từ đồng đội đang trò chuyện ngoài hiên nhà. Thứ 7- Tối- Tôi nghe ngờ ngợ- Mấy từ ấy nó làm tôi gợi nhớ tới thứ gì- Đúng rồi- Tôi đã nhớ rồi. Đó là lúc, thời gian rảnh rỗi cho phép con người ta thư giãn và hưởng thụ. Nhất là các bạn trẻ còn đang trong dịp hẹn hò, tối thứ 7 là thời gian tuyệt nhất. Giờ tôi lại nghĩ tới lúc này em đang làm gì, có nhớ tới tôi không? Chắc ở nơi ấy, thành phố ấy, trong căn phòng nhỏ ấy em sẽ cảm thấy rất cô đơn vì vắng tối cho dù ở nơi đó luôn ngập tiếng cười. Tôi đang ước có thể ngay bây giờ bên em, làm những gì em muốn, cùng em dạo bước tay trong tay trên con phố thân thuộc ngày xưa.
Cậu à! Đó là tất cả những gì tớ muốn dành tới cậu, dành tới người mà tớ đã thực sự vẽ hình ảnh, tâm hồn của người đó vào bức tranh cuộc sống đầy muôn hình muôn vẻ của tớ. “Tớ yêu cậu”.