M4iY3uNgu0iTh0i Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 8 Age : 41 Đến từ : TP HCM Châm ngôn sống : Yêu Mà Ko Dám Nói Là 1 thằng Hèn • Ko Yêu Mà Nói Rằng Yêu Là 1 thằng Khốn Nạn • Yêu con Này Mà Cưa con Kia Là 1 thằng fò Đực •Yêu Mà Ðá Người Yêu Là 1 thằng Súc Vật .. Là 1 thằng Súc Vật ..Súc Vật .. Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 53731 Ngày tham gia : 08/04/2010
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (0/0) Nội tâm: (0/0)
| Tiêu đề: Tình xa Fri Apr 09, 2010 8:40 am | |
| - Ngày đầu tiên gặp anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã không thể tưởng tượng được rằng đó là người em sẽ yêu thương, sẽ gắn bó và có thể theo em suốt cuộc đời này… //
Đã rất nhiều lần em cố gắng hình dung ra khuôn mặt của anh ngày đầu tiên anh bước chân vào lớp, nhưng em không thể làm được, không có chút ấn tượng nào rõ rệt ngoài sự khó chịu mà anh đem lại cho em ngay khi mới gặp mặt.
Anh là một phần tử cá biệt trong trường, anh tham gia đầy đủ vào những cuộc đánh lộn, gây gổ nhưng luôn vắng mặt trong những buổi học quan trọng trên lớp. Anh nói cả ngày toàn những chuyện trên trời dưới đất nhưng khi đứng lên phát biểu bài thì chỉ biết gãi đầu, gãi tai và nịnh đầm cô giáo. Anh đến đem cho lớp học một bầu không khí mới mẻ, ngập tràn trong tiếng cười nhưng lại đem đến cho cô lớp trưởng nỗi lo và phiền phức đến đau đầu.
Cuộc sống của em chỉ có những cuốn sách, những trang văn, những tác giả nổi tiếng và niềm mơ ước cháy bỏng của em là đậu vào một trường đại học danh tiếng, ngoài ra không có gì cả. Anh đã đến và làm cho nó thay đổi hoàn toàn. Ai có thể tưởng tượng được rằng tình yêu có thể nảy sinh giữa một cô lớp trưởng, ngoan ngoãn, học giỏi và một phần tử cá biệt luôn gây gổ trong trường? Thế mà ông trời lại sắp đặt để hai cuộc đời ấy gắn chặt vào nhau và có một chuyện tình đẹp như cổ tích...
Tìnhxa,Thưtình,Bạntrẻ-Cuộcsống,Tìnhxa,emyêuanh,gặpanh,chuyệntìnhđẹp,đợianh,hạnhphúc.
Em đã không thể tưởng tượng được rằng anh sẽ là người em yêu thương, gắn bó và theo em suốt cuộc đời này…
Em không biết anh đã dành tình cảm cho em từ khi nào và từ bao giờ nữa, chỉ cảm nhận được rằng ánh mắt ấy đã rõi theo em hàng ngày, hàng giờ khi em chăm chú nghe giảng, khi em làm bài, khi em nhắc nhở mọi người và thậm chí khi em ngủ gật trong giờ ra chơi vì đêm trước thức quá khuya ôn bài. Em đã sợ những ánh mắt ấy, sợ sự quan tâm anh dành cho em mỗi khi đến lớp, em không tin được rằng đó là một tình yêu theo đúng nghĩa của nó.
Em nghi ngờ đó chỉ là một trò đùa hay thú vui giải khuây của anh trong những lúc nhàn rỗi. Em từ chối và cự tuyệt nó một cách phũ phàng. Em đã có những câu nói và hành động làm anh đau, anh buồn và anh thất vọng. Em thật xin lỗi vì đã không nhận ra sự thay đổi trong con người và hành động của anh để có thể xứng với em hơn. Em cự tuyệt tất cả vì niềm khao khát cháy bỏng của em vượt qua tất cả: em muốn đỗ đại học. Em đã không quan tâm đến những ánh mắt đầy suy tư của anh, đến những buổi học ngột ngạt không tiếng cười mặc dù anh đang ngồi đó... Em bỏ qua tất cả.
Rồi một ngày anh ra đi… Anh thôi học và không còn là thành viên trong lớp nữa, anh không học văn hóa mà muốn đi làm để tự nuôi sống mình. Sự ra đi của anh em không thắc mắc, chỉ có một điều thật lạ là em cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. Bất giác em nhìn về phía anh nhưng không thấy ánh mắt trìu mến ngày xưa đâu nữa, chỉ là một khoảng lớp trống vắng, em thấy lòng trống trải vô cùng, không biết đó là cảm giác gì nữa. Em vẫn lao vào học và gác ánh mắt ấy sang một bên.
Anh đi xa nhưng sự quan tâm anh dành cho em vẫn còn đó chỉ có điều nó không lộ liễu như trước đây, anh đứng sau em với những lời động viên và giúp đỡ giấu mặt. Em đã không thể biết được rằng người đàn ông đứng đằng sau những thất bại và thành công của em lại là anh. Ngày em đỗ đại học lại là ngày anh rời xa em, xa thật là xa – Một đất nước khác, một dân tộc khác và một nền văn hóa khác...
Tìnhxa,Thưtình,Bạntrẻ-Cuộcsống,Tìnhxa,emyêuanh,gặpanh,chuyệntìnhđẹp,đợianh,hạnhphúc.
Em vẫn đợi và luôn vun đắp cho hạnh phúc của hai đứa mình...
Em thấy tim mình thắt lại, sống mũi cay khi nhận được bó hồng 20 bông anh tặng trước ngày sinh nhật, anh nói: “Anh xin lỗi, sinh nhật em anh không thể có mặt”. Lúc ấy em đã khóc, khóc vì bất ngờ, vì hạnh phúc và cũng khóc vì hiểu ra một điều rằng em đã yêu anh từ rất lâu mà em không hề hay biết. Giờ em không muốn trốn tránh nữa, em muốn đón nhận và quý trọng nó. Nép vào vòng tay anh em thổn thức, nghẹn ngào mãi mới nói ra được điều quan trọng: “Em yêu anh và sẽ đợi anh!”. Khuôn mặt anh bất động, không nói được thành lời và em hiểu rằng anh đang hạnh phúc.
Ngày hôm ấy chúng mình đã không hôn, em cũng không biết lý do tại sao nữa. Nhiều lúc em thấy thật đáng tiếc khi không để lại một chút dư âm ngọt ngào cho cái ngày vô cùng quan trọng ấy. Ở một đất nước xa xôi anh vẫn quan tâm đến em, còn em vẫn đợi và luôn vun đắp cho hạnh phúc của hai đứa mình. Em hay giận dỗi anh một cách vu vơ, không cần lý do gì cả chỉ vì muốn được anh quan tâm và yêu thương nhiều hơn nữa. Anh ơi, em đã yêu anh! Yêu thật là nhiều! | |
|