Có lẽ em nghèo nên họ mới "bày" ra như thế để chúng ta xa nhau. Họ muốn anh lấy một người bằng tuổi mình có nhà thành phố. Anh biết nếu anh đến chắc chắn mọi người sẽ đồng ý và sẽ có một cuộc sống khác.Bây giờ đã là 16h5', chỉ còn hơn 1 tiếng nữa là chúng ta lai gặp nhau, đưa nhau lên "đồi gió hú" Mỹ Đình ngắm cảnh chiều tà. Có lẽ hôm nay cũng như mấy ngày trước, anh vẫn làm việc, vẫn online để gặp anh em, người thân trong gia đình và nghe họ nói về hai chúng ta.
Em lúc nào cũng thấy anh buồn phải không?.Nhưng không bao giờ anh để em không vui đâu, có lẽ đó là niềm đau chôn giấu mà anh không thể nào nói ra sự thật với em. Bởi vì anh yêu em H à!
Đã bao đêm anh không thể nào ngủ được bởi những trăn trở, liệu chúng mình có đến được với nhau hay không? Có như những gì mà chúng ta đã ước hẹn sau hai năm nữa em ra trường hay không? Anh đã đấu tranh rất nhiều nhưng càng đấu tranh thì mâu thuẫn với những người trong gia đình lại lên cao, chỉ có chị dâu là người hiểu và ủng hộ cho chúng ta.
Họ nói rằng em đang là sinh viên còn anh đã đi làm nên cả hai còn nhiều sự "lựa chọn" khác. Họ muốn anh ổn định ngay từ bây giờ, họ không muốn anh phải nghèo khổ khi lấy em để rồi phải thuê nhà ở trọ giống như họ, rằng ngành của em ra trường khó mà xin được việc, rằng em xấu xí nhưng anh thấy em rất đẹp, đẹp từ tâm hồn đến thể xác.
Có lẽ em nghèo nên họ mới "bày" ra như thế để chúng ta xa nhau. Họ muốn anh lấy một người bằng tuổi mình có nhà thành phố. Anh biết nếu anh đến chắc chắn mọi người sẽ đồng ý và sẽ có một cuộc sống khác, nếu không họ sẽ không bao giờ nhìn chúng ta nữa. Tất cả, tất cả đã làm cho anh điên đảo, bởi sự xúc phạm vào nhân phẩm và danh dự của em cũng chính là của anh. Không biết sau này chúng ta thành thân, họ sẽ nghĩ sao về những lời mà họ nói em nhỉ?
Còn anh yêu em bởi nghị lực, sự chịu thương chịu khó, phải đi gia sư để tự trang trải cho cuộc sống. Điều rất giống ở anh và em đó là cái tôi rất lớn. Chúng ta gặp nhau trong một lần tình cờ, khi anh chăm sóc em gái ở bệnh viện, gặp em cô gái cùng quê. Lúc đó em chẳng có ai, giống như con chim gãy cánh vậy. Anh thương em nhiều lắm. Bản tính anh ít nói nhưng đa cảm, có lẽ nội tâm đã nói với anh điều đó. Cảm ơn những tô phở buổi sáng, cảm ơn những giọt nước mắt của em, cảm ơn những dòng tin nhắn và sự mạnh dạn của em… để đưa ta đến với nhau. Và bây giờ chúng ta như đã là của nhau, nhưng không bao giờ đi quá giới hạn bởi chúng ta đã nói cho nhau tất cả…
Giờ đây anh đã bớt căng thẳng hơn khi gửi đi dòng tâm sự này, hi vọng nó sẽ không đến được em, hãy để nó cho riêng mình anh. Anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều về điều đó, mà hãy cứ vô tư lên để mỗi lần bên nhau anh muốn nhìn thấy em được tươi cười và hạnh phúc. Anh tin với bản lĩnh của mình anh sẽ có được em và chúng ta lại có nhau như lời hẹn ước. Còn sự thuyết phục thì có lẽ rất khó bởi anh không hợp tính với họ, chưa bao giờ ngồi tâm sự với nhau cả, mà việc ai người nấy lo, như thế nói để ai hiểu ai đây em. Nói thế anh biết mình có lỗi với họ bởi họ cũng muốn tốt cho anh nhưng hy vọng rồi họ sẽ hiểu. Và rồi anh lại sợ - sợ một ngày biết chuyện cái lòng tự trọng trong em lại trỗi dậy và em sẽ rời xa anh, lúc đó chắc anh đau đớn lắm!
Gần 30 tuổi rồi nhưng anh vẫn không thể nào tìm cho mình một lời khuyên vào lúc này, mặc dù anh đã biết và chia sẻ không biết bao nhiêu mối tình ngang trái như chính anh và em. Nhưng anh chỉ xin em một điều - hãy luôn tin anh.
Giờ là lúc anh phải về đón em rồi. Hãy đợi đấy nhỏ ơi!
Ngựa Hoang
"ST"