Bây giờ em đang ở nơi đâu, em có còn nhớ anh không.
Khi xưa tôi gặp em, em đẹp như một thiên thần, một hình ảnh đẹp mà tôi không thể nào quên được. Em mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui. Và giờ đây em bỗng ra đi, em đã rời xa tôi. Mang tất cả những niềm vui lẫn những giọt nước mắt của tôi không một lời thương tiếc. Sao không nhớ lại những lúc mình ở bên nhau chứ? Sao em nở chôn vùi nó vào trong ký ức chứ? Giờ đây tôi biết tôi đã mất em vĩnh viễn, nhưng tôi lúc nào cũng nhớ đến em, tôi khong thể nào quên được bóng dáng của em. Không biết giờ đây em có nhớ đến tôi không? Em sống có vui không? Hay cũng mang tâm trạng giống tôi. Em biết không? Mỗi buổi sáng khi thức dậy tôi cứ nghĩ những chuyện xảy ra giống như một giấc mơ. Một giấc mơ tôi không bao giờ muốn. mỗi ngày tôi đều đợi tin nhắn của em. Tôi đợi mãi nhưng chẳng thấy tin nhắn của em, chẳng có một lời chúc nào vào mỗi buổi sáng nữa. mỗi ngày trôi qua tôi rất nhớ em, sao giờ đây tôi cô đơn quá. Tôi rất muốn nghe em nói, rất muốn cùng em đi đây đó. Có phải những thứ đang có do ông trời ban cho hay tôi tự chuốc lấy, có lẽ tôi đã quá trèo cao để rồi phải té đau như thế này. Tôi rất nhớ em.