“Hân Nhi à,
Tối qua em ngủ có ngon không?
Anh thì suốt đêm không ngủ, trằn trọc trở mình. Anh nghĩ nhiều, rất nhiều. Trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh dễ thương của em, nụ cười tươi xinh của em, giọng nói thân thiết của em, và dáng vẻ yêu kiều của em. Hân Nhi à, anh thực sự rất nhớ em, giận mình không thể ôm em vào lòng ngay lúc này.
Hân Nhi, em biết không, quyết định nói trong lá thư của em hôm qua thật quá hoang đường, thật quá ngốc nghếch, dù làm trái tim anh đau nhói, nhưng cũng nói lên tâm hồn em ngây thơ, trong sáng, đẹp đẽ biết nhường nào. Cho nên, anh càng không thể rời xa em, Hân Nhi của anh, anh yêu em, thần Tình yêu của anh ạ.
Em nói, em không muốn làm tổn thương bất cứ ai trên thế giới này, nhưng em biết không, quyết định của em hôm qua đã làm tan nát trái tim người mà em yêu nhất, và cũng là người yêu em nhiều nhất trên đời.
Hân Nhi, em biết không, trên đời này có rất nhiều thứ có thể mua đi bán lại, nhưng chỉ duy nhất có tình yêu là không thể cưỡng ép, cầu xin, càng không thể chuyển nhượng. Em biết không, em mãi mãi là báu vật trong trái tim anh, là người anh yêu nhất, là nữ thần của anh! Mất em rồi, trên bầu trời anh sẽ chẳng còn ráng mây ngũ sắc, trong thế giới của anh chẳng còn niềm vui, chẳng còn tiếng cười, chẳng còn lý tưởng. Em biết không, quyết định của em, ở phương diện nào đó có thể là đúng, nhưng có thể sẽ là nỗi tiếc nuối, đau khổ lớn nhất trong cuộc đời này, mà anh thì không nhẫn tâm nhìn cô bé của anh đau khổ.
Có thể tình yêu của chúng ta không được “danh chính ngôn thuận”, có thể chúng ta sẽ chẳng thể nào đến bến, có thể sẽ là một kết thúc buồn thương, thậm chí là cay đắng. Nhưng anh muốn em tin rằng, tình yêu của anh, sự quan tâm, chăm sóc của anh sẽ theo em suốt đời, sẽ không bao giờ thay đổi, ngay cả cái chết cũng không làm tình yêu ấy đổi thay. Từ đáy lòng mình, anh chúc em sẽ lớn lên trong niềm vui, cảm ơn những niềm vui, niềm hạnh phúc em đã mang lại cho anh. Em mãi mãi còn trong trái tim anh!
Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, mong rằng sau mỗi buổi tan trường, em có thể ở lại cùng anh một chút, để chúng ta có thể được ở bên nhau, để anh có thể ôm ấp, chở che em bằng tình yêu của mình!
Tấm ảnh ấy, em để lại cho anh được không? Anh muốn mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút được nhìn thấy em, Hân Nhi của anh, nữ thần của trái tim anh!”.