Đôi khi em mong rằng những điều em đang trải qua chỉ là do em không chấp nhận được thất bại (Từ chưa có trong từ điển của em). Nhưng càng ngày em càng nhận ra rằng điều đó không phải. Em cảm thấy tức tối bao nhiêu thì em càng nhớ đến anh nhiều hơn. Tại sao em lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Em không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên vì vậy em đã bằng lòng làm em gái anh. Mọi sự quan tâm đến anh em luôn phải san đều cho những người khác, để tránh mọi sự hiểu lầm. Thật đáng tiếc khi em không còn bất cứ sự cảnh giác nào thì anh biến mật khỏi cuộc đời em một cách đột ngột đến mức đến tận lúc này đây em vẫn còn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra?
Em không hiểu nổi tại sao?
Em đã nghĩ em có thể ngẩng cao đầu, ngạo mạn trước mặt anh nhưng thực tế em không làm được. Hôm trước em đợi anh trước cửa nhà anh đến gần 10h, không phải em không đợi được tiếp nhưng đó là lúc mà em nhận ra em không thể đối mặt với anh được. Hôm qua, buổi sáng em cố gắng để chỉ nhìn thấy anh trong vài giây rồi phải tránh đi. Em đã tự nhủ sẽ làm tốt hơn vào buổi chiều nhưng rồi em phải bỏ đi. Em không thể khóc trước mặt anh.
Cuộc sống của em chưa bao giờ đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Nhưng chưa bao giờ em gục ngã, chưa bao giờ em cảm thấy hết lạc quan về cuộc sống. Em lúc nào cũng bằng lòng với những gì mình có, không bao giờ cho phép mình hi vọng vào những thứ hão huyền. Nhưng tại sao anh xuất hiện và lấy đi niềm vui trong em. Trong đầu em không có thứ gì khác ngoài nỗi nhớ anh. Em nấu cơm không ngon, em làm việc nhà thì đổ vỡ, ở cơ quan thì em chỉ nghĩ đến việc vào viện (dù vào nhiều nhưng em cũng không dám gặp anh, chỉ đơn giản để cảm thấy gần anh hơn)... Thiếu vắng anh cuộc sống của em thật ảm đạm và vô nghĩa. Em yêu anh, một cảm giác mà chưa bao giờ em có và chắc chắn là không bao giờ có lại.