Đêm nay tôi buồn biết nói cùng ai
Nhớ em lòng buồn như dao cắt
Tỉnh lặng đêm khuya biết nói cùng ai
Vắng em rồi ngày cũng như đêm
Làm sao nói hết nỗi lòng của tôi
Thời gian cũng đã trôi qua được 1tháng rồi,mà tôi cũng không thể quên được người con gái ấy,ai cũng bảo tôi khờ,tôi điên,tôi ngu nhưng làm sao tôi có thể quên người mà tôi yêu nhất trên đời được chứ.Đêm nào tôi cũng nhớ,tôi cũng hi vọng một ngày kia em sẽ trở về nhưng chắc điều đó là xa vời lắm,vì có thể giờ em đang hạnh phúc bên một người yêu mới,làm gì còn nhớ đến tôi nữa.chỉ có tôi là thằng khờ nhớ tới em mà thôi.Ngày qua ngày tôi điều nhớ kỷ niệm ngày nào tôi cùng em,vui vẻ bên nhau,ngày ấy đâu rồi tôi chẳng thấy,ước gì thời gian trở lại tôi sẽ làm tất cả vì em.Tôi không biết bây giờ em có nhớ tôi như tôi nhớ em không nữa,tôi không biết tại sao tôi không thể quên em được nữa.Dù rằng tôi rất muốn quên em đi cho nhẹ lòng,nhưng cái tên ấy,giọng nói ấy làm sao tôi có thể quên được đây.
Đêm khuya vắng em lòng tôi buồn
Nhớ lại ký niệm ngày xưa
Tôi và em cùng ngắm ánh trắng
Kỳ niệm ngày ấy đâu rồi
Mà sao giờ chỉ có mình tôi
Ở một mình nơi đêm tối
Ôi thời gian hãy quay trở về
Cho tôi được nhìn ngắm em
Chỉ một lần một lần mà thôi.
Đêm nay sao dài quá ngồi một mình ở đây sao lạnh lẻ quá,lòng buồn chẳng biết viết gì hơn,thôi đành để thời gian chửa lành vết thương.Đêm buồn tôi
khóc minh tôi.