Một phút yêu, một phút nhớ, một phút tan vỡ, một phút vỡ tan...
Chỉ một phút, một phút thôi, thật nhanh, thoảng qua đây...nhưng chắc cả đời em không thể quên...
Anh như cơn gió ấy đến đây không ai biết và rồi đi không ai hay.Dù không hề hi vọng nhưng sao em lại cảm thấy quá thất vọng.Dù biết chắc chắn sẽ đến, nhưng sao em vẫn muốn cản bước chân đi...
Một phút, một phút thôi, xin cho em thêm một phút...Để có thể nhìn lại bóng hình anh, để vẫn yêu anh như ngày xưa. Nhưng sao không thể....
Một phút chỉ còn một phút, em mong sao thời gian ngừng trôi... vì sau phút giây ấy em sẽ cảm thấy thật nặng nề và thất vọng..Giá như điều em nhìn thấy không phải là sự thật, điều em nghĩ là hoàn toàn sai...
Một phút, một phút không còn nữa, chỉ còn em bơ vơ..lạc lõng. Em muốn chạy thật nhanh, chạy trốn sự thật, chạy trốn chính bản thân em. Nhưng đi đâu về đâu?...Khi bóng hình anh luôn bên cạnh em ...Đừng giải thích, đừng biện minh chỉ vô nghĩa thôi!. Em không thích nghe những điều giả dối! Hãy trả lại cho em đi!!! Trả lại nụ cười vô tư ấy, trả lại cho em những tháng ngày hạnh phúc xưa..Đừng cố níu giữ, vì một khi em quyết định bước đi là em sẽ không bao giờ quay đầu ngoảnh lại...
Dù cho quá khứ em đã yêu anh, đã thất vọng về anh. Một con người hoàn hảo nhưng một phút trong em đã hoàn toàn sụp đổ ...và giờ đây anh cũng chỉ là quá khứ,..một kí ức buồn...