meomeo_garfield Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 10 Age : 35 Đến từ : việt nam Châm ngôn sống : cuộc sống không bao giờ là bình yên, phải biết đón nhận, dũng cảm để vượt qua và mỉm cười khi nhìn lại Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 53240 Ngày tham gia : 28/04/2010
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (0/0) Nội tâm: (0/0)
| Tiêu đề: sao anh không về khi gió bắt đầu thổi Sun May 02, 2010 6:40 pm | |
| Sao anh không về khi gió đã bắt đầu thổi? Yone_love viết ngày 28/12/2009 | Có 6 bình luận | 122 Lượt xem ________________________________________ Gió lại bắt đầu thổi... Gió lùa qua những cánh đồng lúa. Gió dạo ngang những sân nhà, gió hất những luồng bụi đất mù mịt trên những con đường làm chúng nhẵn thính, sạch bóng... Gió thổi những cành cây, mạnh đến mức làm chúng ngã về một phía... Gió cứ thổi, thổi, và thổi... Gió vô tình, gió vẫn lạnh lùng thổi! Sáng nay, cô gái ngồi im bên khung cữa ấy, như thường ngày, mắt cô trơ trơ nhìn ra sân, lắng nghe tiếng gió thổi... Sáng nay, bà cụ vẫn xách chiếc chổi ra và quét miệt mài... Sáng nay, đàn gà vẫn kêu chim chíp nên góc sân đòi ăn chí chóe. Bọn trẻ vẫn đùa giỡn trên sân. Chúng cãi nhau om tỏi. Ánh nắng vẫn chói chang trong cái không khí lạnh lẽo của mùa đông, của gió mùa. ... Gió lại thổi lên. Vô tâm như không hề cần biết mình đang làm gì, vẫn thổi... Mái tóc cô gái bên khung cữa tung xòa... Mắt cô trơ trơ... Mặc cho gió vũ vuốt, cô ngồi, nhìn đăm đăm... Hay căn bãn, mắt cô đã không còn khã năng đễ nhìn sự vô tâm của gió đang vơ vét ngoài kia. ... Leng keng... Leng keng... Leng keng.. Tiếng chuông gió, cô gái ngẫn ngơ... Cô bật dậy, rồi dường như quá đột ngột, cô ngã xuống, chiếc ghế bên khung cữa sổ đồ nhào, cô nằm sóng sượt ra sàn gỗ... Rồi cô không khuất phục, cô ngồi dậy, cố mò mẫn và bấu víu vào cạnh bàn. Cô nghe ngóng tiếng chuông vừa phát ra ở hướng nào... Leng keng... leng keng... leng keng... Tiếng chuông lại càng lúc càng to. Cô gái hét lớn: - Anh về rồi sao? Anh! ... Anh! Anh về rồi sao? Không có ai trã lời, chĩ có tiếng chuông gió. Tiếng chuông mà gió vô tình thổi tạt mạnh vào. Chĩ là những mạnh thủy tinh vỡ được dính lên 1 sợi dây... và treo ở bên khung cữa. Thế mà, khi gió vô tình tạt qua, nó làm cho cô gái mù này xúc động đến thế. Cô vẫn thét.. - Anh! Anh ở đâu? Anh về phải ko? Không gian vẫn im lặng... Cô lại thét gào - Em bik là anh đã về mà... Anh ơi!... Cô khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt vô cãm. Những giọt nước của một đôi mắt không còn được nhìn thấy. ... ... ... ... ... - Anh! - Em đến rồi à! - Ừ, em đố anh, hôm nay em sẽ cho anh ăn gì! - Àh, ừk.. Ai mà biết! - Nè! Tèng teng...! - Áh, cơm cuộn trứng à? Ngon phết! - Hihi... Anh ăn đi! - Ừ! Em ăn chưa? Lại đây, bé con! - Vậy anh đút em nhé! - Em bày trò quá! lại đây nào. ... - Hôm nay là ngày gì hở anh? - Ngày gì nhỉ? - Anh ko nhớ gì à? - Àh, hôm nay là ngày tròn 1 tháng em giãm cân phải ko? - Ứ! Anh chọc em! Ko phải - haha, chứ ngày gì? Heo con? - Anh...! Anh ko nhớ thật sao? - Àh, anh nhớ rồi, ngày em thôi không khóc nhè được 1 tuần! - Thấy ghét! - Ơ, chứ sao? - Anh quên thật rồi! Giận anh luôn! - Sao? Sao lại giận anh nhỉ? - Ai bảo anh quên! - Em, nhìn kìa. - Gì cơ? ( Cô gái nhìn theo hướng tay chàng trai chỉ) - Nè! - Ơ, gì thế? - Mở ra thì biết! [Tặng heo con - Happy birthday!] - Ah! Anh! Anh nhớ, thế mà anh chọc em! - Ngốc! Sinh nhật của em, anh dám quên sao? - Thế mà em cứ ngỡ... - Ngỡ gì? Anh mà quên thì em tha cho anh sao? - Hihi... ... - Ơ... Chuông gió à? - Ừ! - Sao... lại là chuông gió?... Anh chọc em àh? Anh thừa bik em không thích chuông gió mà! - Chính vì em không thích nên anh mới tặng. Ngốc àh, tiếng chuông gió giúp người ta ngủ ngon hơn khi đêm đến đấy. Chuông gió còn là biểu tượng của sự vĩnh hằng thuần khiết. Rồi một ngày nào đấy, em sẽ thấy, một khung cữa có 1 chiếc chuông gió sẽ hữu ích biết chừng nào... Này nhé, khi anh đi xa, không bên cạnh em, em hãy lắng nghe tiếng chuông gió nhé... Đó là lúc gió mang anh về bên em. - Thật ko - Thử thì biết!... ... ... ... ... Lần cuối họ trò chuyện, lần cuối tặng món quà, lần cuối cho một lời hứa hẹn... Anh đã không về... Anh đi mãi.. Đi theo gió. Anh mất vì tai nạn giao thông trong cái ngày định mệnh ấy. Cô gái khóc đến cã 2 mắt không còn khã năng nhìn thấy gì nữa. Một số phận trớ trêu làm vỡ nát một tình yêu thuần khiết trong suốt như những mãnh thủy tinh của chiếc chuông gió đang treo lững lơ trên khung cữa. Rồi cô gái cứ ngơ ngẫn. Ngày từng ngày cô chờ đợi... Chờ cái gì, cô không đặt tên được... Cô chờ, anh về, anh về trong gió... Khi ấy, chiếc chuông pha lê ấy sẽ rung lên. Cô sẽ được anh vuốt ve lên mái tóc.. lên khuôn mặt. Nhưng anh lạnh quá... Anh vô tình quá, khi cô gào thét nhưng anh không hề hay biết. anh không trã lời, chĩ mình cô, và... gió! ... Tiếng chuông vẫn leng keng... Cô gái phát điên. Nước mắt nhạt nhòa... - Anh! ... Anh về đi! Anh ơi... Em cần anh, anh gạt em sao? Sao vậy? Sao anh ko về? Sao anh không về khi gió đã bắt đầu thổi? Anh... ... ... ... ... Bên ngoài cữa phòng... Bà lão lặng lẽ khóc. Cô gái mà bà cứ nghĩ là sẽ cưới cho thằng cháu cưng của bà, nhưng ... Nó đã theo gió mất rồi! | |
|