Chiều lan tỏa không gian màu tím,
Gió heo may lạnh lẽo cả tâm hồn.
Ngày em đến anh vẫn còn vô tư,
Có gì đâu mình là bạn thôi mà.
Em dịu dàng như làn gió thổi nhẹ,
Thổi vào anh hơi ấm của mùa xuân.
Anh vô tư đón nhận chẳng ngại ngần,
Nhưng nào biết em sắp xa anh mãi.
Để ngày em đi anh giật mình tỉnh giấc,
Em xa anh rồi là thật phải không em?
Giờ đây mình anh bước trên con phố dài,
Giữa bao người sao vẫn thấy cô đơn.
Hình bóng em chập chờn trong kỷ niệm,
Giờ nhớ em rồi anh biết phải làm sao...???
[b][u][center]