Một đứa con gái đa cảm - lời nhận xét của hầu hết mọi người về em. Em dễ xúc động và dễ khóc. Em đã khóc rất nhiều vì anh. Vậy mà mỗi khi trước mặt anh, anh dù có vô tình, tàn nhẫn với em đến đâu, làm em đau lòng đến đâu, em cũng không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Em khóc, có khóc nhưng mà không thể rơi lệ.
Anh đã từng nói đặc biệt sợ khi em khóc mà không rơi nước mắt. Và rồi anh lại nói, không hiểu sao em không bao giờ rơi nước mắt khi khóc, hay là do em đặc biệt nên thế. Người ta khóc thì mắt đỏ, còn mắt em không đỏ. Trước mặt anh, em cứng cỏi, em trách móc, hờn giận và ánh mắt đầy oán trách. Em không thể khóc, không thể yếu đuối, không thể sụt sùi khóc trước mặt anh. Vậy nhưng, khi anh đi rồi, em lại khóc như mưa, khóc không cần để ý tới mọi người xung quanh đang nhìn. Anh chưa bao giờ nhìn thấy em những lúc ấy. em cũng không hiểu vì sao và chưa bao giờ suy nghĩ về điều ấy. Nhưng lời anh nói với em hôm trước thực sự làm em hoang mang, dường như anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, dường như anh trách em, anh nghĩ em giả tạo với anh. Em quá đau lòng vì điều đó.
Phải chăng do em quá kiêu hãnh nên trước mặt anh em không thể khóc như vẫn khóc vì anh?