Giấc mơ của anh !
Tôi muốn...
Gào lên cho vỡ đất trời
Cho tim ngừng đập, cho đời biến tan
Yêu chi chuốc lấy phũ phàng
Đau thương chất đọng, ngút ngàn vấn vương
Khi em ngồi trong phòng đọc thư anh , em có mở nhạc ko , có gã đàn ông kia ngồi cạnh bên ko , em có đọc cho hắn nghe cùng ko nhỉ? Dù em làm những gì , cũng an tâm , vì có lẻ vào lúc này , anh đã ngồi trên một bờ đá nhìn ra biển khơi mênh mông nghìn trùng. Chắc em sẽ thở phào nhẹ nhỡm vì đã trút được gánh nặng. Không nói là chính xác hơn là cái gánh nặng ấy tự nó rơi ra khỏi đời em. Anh ko nói lời cay đắng mà rất thật lòng , anh chấp nhận làm kẻ thua cuộc. Anh ko cũng ko hề giả vờ cao thượng mà nói rằng anh ra đi để cho em hạnh phúc , vì anh biết em cũng sẽ ko tìm được hạnh phúc nơi người đàn ông ẻo lả đó đâu. Em đang nhầm lẫn giữa sự ẻo lả và dịu dàng , giữa bản chất thật con người và học vị, giữa một tình yêu tự nhiên và sự chinh phục khéo léo. Ồ ko , anh xin lỗi !Tại sao anh lại xen vào sự trọn lựa của em , khi anh đã ra đi và nhận chịu sự cô đơn thuộc về mình , em nhỉ?
Anh cô đơn lắm em ạ ! bởi ngoài em , anh còn biết yêu ai? Bởi anh ko có nhiều ưu điểm như em .Em vô cùng nhan sắc , vô cùng tài hoa , rất thông minh và nhiều chữ nghĩa . Còn anh , chỉ có tình yêu và niềm tin , tình yêu dành cho em , niềm tin đặt vào em . Thế nên , khi em trả lại tình yêu ấy . có lẻ vì nó quá giản đơn mộc mạc , thì niềm tin trong anh cũng rơi vào khoảng ko mất rồi !
Anh đã đi rất xa . Đi cho em , đi vì em đấy ! Chắc em định hỏi anh nói thế là nghĩa gì , phải ko ? Em vô tư lắm , hồn nhiên lắm! Cũng như khi cảm thấy cần thay đổi một tình yêu , cần quên một lời hứa hẹn , em cũng thay đổi , cũng quên một cách vô tư , rất hồn nhiên ! Nhưng anh thì ko ngày mới yêu nhau anh đã hứa tất vả vì em . nên giờ đây sự ra đi của anh là thực hiện lời hứa ấy . Anh đi để em ko cần phải nói dối , ko cần gượng gạo dấu che sự thật với anh làm gì nữa ! Anh biết tất cả rồi em ạ ! Anh biết mình đã gối đầu trên cỏ dại mơ tát cạn dòng sông để vớt ánh trăng vàng , nhưng khi dòng sông đã cạn mới vỡ lẻ ra đó chỉ là bóng trăng , dại khờ làm sao , Suốt 5 năm quen và được em nói lời hứa hẹn , để rồi cuối cùng mới hiểu đó chỉ là ảo ảnh của tình yêu !
Giấc mơ một ngày cưới .là do em hứa đó mà . Anh đã mừng suýt khóc . Anh đã mạnh dạng thưa chuyện với gia đình . Chị em anh ai cũng vui vẻ hài lòng . Thực tế em cũng đã biết rồi , tất cả mọi người trong nhà anh ai cũng quí em , họ tiếp em như một thượng khách mỗi khi em đến . Tội nghiệp anh , Anh đã ôm niềm tin vút cao , ngất ngưỡng tới trời . Anh bay về Tphcm để tiếp tục làm việc những tháng cuối của hộp đồng lao động để có tiền cưới em , đám cưới của chúng mình sẽ thật lớn em nhỉ, như hạnh phúc phúc đang dâng tràn trong lòng anh . Giá rét lạnh căm , việc lớn việc nhỏ , làm đêm làm ngày . gian nan và nhọc nhằn ... Anh chịu đựng được hết . Cứ mỗi đêm nằm thấy em trong tà áo cưới , trắng như tơ trời tha thướt , như tiên nữ , sáng ra anh khỏe lại ngay .Bạn bè ngạc nhiên hỏi ." Mầy bị bệnh gì mà làm việc như trâu dzậy?" Anh cười thầm . Có đúng là trâu cũng tốt , ko cày thì làm sao đồng lúa tình yêu trổ bông được hả em ?
Em biết ko ? đó là những ngày mơ vô cùng đẹp , vô cùng hạnh phúc .Anh muốn khoe tình yêu này cho tất cả tphcm biết là anh yêu em , rằng em là cô gái Việt Nam cực kỳ xinh đẹp , có tâm hồn bình yên như biển chiều , có giọng hát như chim họa mi buổi sáng , em hiền hòa dịu êm , em là lẻ sống của đời anh và quan trọng nhứt là em đã hứa cùng anh ..
Nhưng chỉ còn cơn mộng dữ! Tháng cuối ở đây ko hiểu sao giấc ngủ của anh toàn là mộng dữ. Anh thấy em đi bên người khác , con đường em đi đầy mưa gió , anh đứng lại bên đời bảo bùng . Có khoản ko đầy lốc xoáy chắn giữa hai ta . Anh bất lực . chới với hụt hẫng. Em độc ác lạnh lùng , nỡ nụ cười dao nhọn . Anh chết trên đời anh !Giấc mơ ấy cứ lập đi lập lại nhiều lần, đến nỗi khi ra thăm lại em nghe tin em thay đổi , anh ko còn thấy lạ .
Xong hết rồi em ạ!
Anh định nói vĩnh biệt tình em nhưng nghĩ lại , em có tình gì với anh đâu mà biệt ,. Chỉ là anh nằm mơ trên lời hứa của em thôi mà ! Cái khờ của anh là ở chỗ đó ,nhưng ngay cả bây giờ anh có khôn hơn chút nào đâu . Giống như trò chơi đã xếp sẵn chương trình anh làm sao ko thua cho được !Em chơi quân cờ hứa , anh chọn làm giấc mơ .Quên một lời hứa đâu phải là chuyện khó , nhưng mơ thì ai cản được nó bao giờ . Thế nên bây giờ anh vẫn còn mơ và cũng chẳng biết bao giờ anh mới ko còn mơ giấc mơ ấy nữa .Nên anh chỉ nói "Xong về phần em , hảy coi như em chưa từng hứa gì . Và xong về phần anh , anh chấp nhận đấy chỉ là giấc mơ ko bao giờ trở thành sự thật . Cũng như tình yêu của anh , anh biết sẽ ko bao giờ hết yêu em .
Anh ra đi , mang theo giấc mơ mình . như bài hát "Tiễn Đưa" Làm người ở lại có bao giờ vui " nhưng chuyện chúng mình thì ngược lại em nhỉ ? chỉ mong có ngày nào đó cơn vui lắng xuống , khi con đường em đi có nhiều hạt mưa sa, em hảy dành một chút nhớ về nơi xa xôi này , hình bóng em suốt đời vẫn còn mãi trong giấc mơ của anh ...................!
Tạm biệt tình em
T
Y