Mặt hồ nọ nơi Quy tụ các loài vật sống xung quanh về để chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo của nó....
Vào mỗi buổi hoàng hôn mặt hồ lại càng đẹp hơn với màu đỏ của phương tây.
Chẳng biết từ khi nào mà loài vật sống xung quanh lại quên mất vẻ đẹp nên thơ của hồ nữa...Chắc từ khi Nàng Thiên Nga từ phương xa chuyển đến và sống luôn bên hồ.dường như muôn loài si mê với sắc đẹp cũng như những điệu múa của nàng trên mặt hồ..Nhất là khi trăng lên cao
Sống chui lủi giữa cái xó của loài vật Cóc ghẻ cũng phải lộ mắt trước vẻ đẹp khó diễn tả của Thiên nga
Đã từ lâu Cóc ghẻ không được chấp nhận là dân cư loài vật bởi nó...Quá xấu xí với làn da xù xì đi đến đâu Cóc Ghẻ cũng oang oác cái giọng gọi trời của nó.
Nhìn Thiên nga múa từ phía xa cóc ghẻ mơ ước lắm cái ngày được chạm tay vào bộ lông mềm mượt trắng muốt ấy...Cóc ghẻ biết nó chẳng bao giờ làm được chuyện ấy.Lâu lâu Nhái bén lại đùa với cóc ghẻ
-Chuyện tình Cóc ghẻ à!!!! Cóc không soi bóng mình dưới mặt nước hay sao??? làm sao cóc ghẻ có thể đến được với thiên nga chứ..Mơ mộng hão huyền.
Nghe thấy câu nói đùa của người hàng xóm cóc ghẻ buồn lắm cóc dấu mình đánh rơi một giọt nước mắt.
Rồi một ngày Cóc thiếp đi và nó không bao gừi dậy nữa nó đi rồi đi về một nơi xa xăm đi về một nơi nó không bao giờ có thể chết nữa...Và nó cũng chẳng nhìn thấy điệu nhảy hút lòng của Thien Nga
Nó gặp thần chết của loài vật Thần cảm động trước tình cảm của nó thần cho nó đầu thai lại kiếp Sư Tử hay Báo đốm để nó lấy oai với đời.Thần thương nó bởi không biết bà mụ nào đã nặn ra cái vẻ bẩn thỉu xấu xí đến tàn tệ của nó.Thần nói với nó
-Nhà ngươi muốn trở thành mãnh thú trên trời dưới mặt đất hay trên biển???
Cóc đáp trả
-Con không muốn là gì hết con chỉ muốn là gió....
-Gió ư nhà ngươi muốn thành gió??? thật là khó ngờ gió không hình không dáng và điều quan trọng nhất là có ai để ý đến gió...Gió sống chỉ sống được một mùa nhà ngươi suy nghĩ lại đi ta thậm chí có thể biến ngươi thành Rồng(Thần nói)
-Con đã suy nghĩ kĩ con chỉ muốn là gió và là cơn gió nhẹ
-Ta thật không hiểu ngươi đang nghĩ gì nữa thôi ta sẽ cho ngươi được toại nguyện.Ta đã hiểu được ý định của ngươi
Nói xong Thần biến cóc ghẻ thành cơn gió nhẹ và gió cứ bay..Gió tìm lại bờ hồ năm ấy .gió tìm Thiên nga và thổi nhẹ lên bộ lông trắng làm nó bay bay trông thật đẹp.Gió hạnh phúc vì cuối cùng cũng chạm vào được bô lông trắng ngàn mà nó đã mơ ước bấy lâu.
Ngày nào cũng thế gió cứ quanh quẩn theo dấu chân và đôi cánh của Thiên Nga cho đến một ngày cuối mùa...
Gió đợi xế chiều khi thiên nga đang tắm mát bên hồ.Gió thổi thật êm,Gió ghé
vào tai Thiên Nga và nói
-Gió là của em!!!!!
Giật mình Thiên nga bay theo cơn gió cho đến một khe núi nọ gió chợt tan biến mất.Thiên nga chỉ nhìn thấy một giọt nước từ trên trời rơi xuống Thiên nga đủ để nhận ra......Đó là....Nước mắt của gió.
Thiên nga đem lòng yêu gió nhưng thiên nga đâu biết gió chính là con Cóc ghẻ mà Thiên nga khinh miệt ngày nào