Tự nhiên anh lại cảm thấy mở đầu thật khó, khi mới quen nhau nguời ta chào hỏi thật dễ dàng, lúc đấy anh giống một người bộ hành muốn dừng chân, còn em thì không phải là một chủ nhà quá khó tính. Khi người ta thân nhau thì đôi lúc dường như khó khăn hơn – người ta chỉ muốn nói với bạn mình những lời xinh đẹp. Còn như bây giờ- khi nguời ta hình như sắp xa nhau – thậm chí có thể là trong một thời gian dài như mãi mãi, thì anh lại chẳng biết nói làm sao để em không cảm thấy anh đang dần dần giống như một người khác.
Em này
Thời gian của trái tim đôi khi không tính bằng những tờ lịch bay biến đi sau chuỗi ngày rụng xuống. Không phải là những quãng tích tắc đều đặn của đồng hồ. Một giờ của giận hờn đã là rất dài, trong khi một ngày trải đầy yêu thuơng thậm chí là quá ngắn. Và ngay cả điều này, em cũng hiểu là không phải anh đang lý thuyết xuông, phải không nào ? Trái tim của anh đã có những tuần không có ngày thứ 7, cái ngày mà đáng lẽ cảm giác hân hoan phải hội tụ về…, em có biết không?
…
Em này
Ai cũng nói về tình yêu ngọt ngào và dễ chịu, cứ như thể nó như một viên kẹo mạch nha xinh xắn , bền chắc và ngọt ngào. Nhưng cứ thử kéo dài hai đầu của viên kẹo mà xem, sẽ thành một sợi mảnh, càng kéo thì càng yếu ớt và dễ đứt. Xa cách có vẻ chẳng mấy khi là một nguời bạn tốt của tình yêu, em nhỉ ?
Có vẻ như viên kẹo của chúng mình đã mong manh lắm. Em không còn ngọt ngào và rối rít với một tình yêu như anh đã từng thấy. Bây giờ em lại là sự im lặng. Như công chúa ngủ trong rừng vậy. Anh chẳng biết đến khi nào lại được đánh thức em bằng nụ hôn của tình yêu, hay là mãi mãi không thể, em của anh ?
…
Em này
Đôi lúc anh nghĩ, có phải tại anh đã đến với em nhanh quá không? Như thể người ta háo hức chìm đắm vào việc tạo nên một bức phác thảo chì hoàn mỹ không cân nhắc, không tẩy xoá, đáng tiếc là sau khi khẽ khãng lùi ra xa để ngắm nghía và chiêm nghiệm tác phẩm vừa hoàn thành sau một thời gian có vẻ là ngắn ngủi đó, dường như anh không thể tìm đựơc những sắc màu cuộc sống phù hợp với bức vẽ. Một bức tranh bằng chì cũng giống như một tình yêu được đóng khung trong hai chữ kỷ niệm. Chỉ là Ngày hôm qua…
…
Em này
Anh không muốn em nhìn anh giống như thể anh đang giận hờn, buồn bực hay trách móc. Và như vậy có nghĩa là anh cũng sẽ tập nhớ về em như thể về một nguời quen thuộc phải đi công tác xa, rất xa. Còn anh thì vẫn luôn như thế với người ấy- nhiệt thành với đầy vẻ hờ hững, có lúc nhớ , có lúc quên, và chẳng thể đến bên những khi người ấy cần, và hơn thế, những khi anh cần..
Những gì đã là sai lầm và không thể, thôi thì hãy dành cho anh và Số phận.
…
Em này
Có phải thời gian khiến cho em thay đổi, hay vì lời chia tay của anh đã khiến tim em vỡ tan. Anh ko mong được tha thứ, anh cũng ko mong chúng ta gương vỡ lại lành. Anh chỉ mong em đừng xem anh như một kẽ phụ tình, một kẽ lừa dối tình cảm. Thời gian sẽ khiến em hiểu được vì sao.
…
Em này
Cuộc đời anh là một chuyến tàu , và em chỉ là một trong những vị khách trên tàu . Khi tàu cập bến thì em cũng phải xuống như những người khàc thôi. Và rồi em sẽ tiếp tục đón những chuyến tàu khác, và có lẽ những chuyến tàu ấy sẽ hành trình trên một đại dương rộng lớn hơn, trên những chặng đường thú vị hơn mà con tàu anh đi qua.